“Nghê” nghe vừa lạ vừa quen, là một linh vật hay gặp bên cạnh những sư tử, lân hay rồng. Nhưng buồn thay thì Nghê Việt với vẻ đẹp tinh tế lại bị người Việt nói chung gần như “lãng quên” và chạy theo những linh vật “dữ tợn” kiểu Trung Hoa. Tò mò tham dự triển lãm về Nghê ở Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (từ ngày 18 đến 30/8), mình thì thật sự choáng ngợp với “kho báu” đồ sộ về nghệ thuật mà chúng ta đã lỡ quên.

Trước tiên, thông tin mình thấy hay nhất là nguồn gốc và sự khác nhau của Nghê – Linh vật Đất Việt so với linh vật của các nước khác như Sư tử của Trung Hoa, Komainu của Nhật Bản hay Haetae của Hàn Quốc ở cùng thời điểm.

Vì trước giờ thấy rất nhiều tượng Sư tử đá đặt trước các cơ quan nhà nước như Tòa Án, Viện Kiểm sát, các khu resort nên mình xem kỹ phần so sánh với Sư tử đá của Trung Hoa nhất. Tựu chung thì Nghê của chúng ta hiền hòa, thân thiện hơn và cách bố trí là đôi Nghê luôn quay mặt vào nhau, hướng vào lối đi chính, còn Sư tử đá Trung Hoa thì tỏ vẻ uy nghi, hung dữ hơn và luôn luôn quay hướng ra ngoài, đối diện với người đi vào.

Vì Nghê là 1 loài không có thực, kiểu như Rồng hay Lân được hình tượng hóa, nên cách tạo hình của Nghê ở các thời vua cũng cực kỳ phong phú. Mình cảm giác như ở từng thời kỳ phụ thuộc vào tình hình kinh tế, văn hóa và quan trọng là quan niệm của các nhà vua thì Nghê sẽ được kết hợp với 1 loài vật nào đó gần gũi với đời sống: Sư tử Nghê, Long Nghê, Kỳ lân Nghê, Khuyển nghê.

Chỉ có 1 điều là càng tìm hiểu những di tích ngày xưa mới thấy được trình độ tay nghề của các nghệ nhân ngày xưa thật đáng khâm phục, và 1 điều nữa là có 1 số họa tiết theo kiểu tối giản đang rất hiện đại, như hình Nghê trang trí trên mái ở chùa Thầy.

Không những được trang trí ở cung điện, Nghê còn được trang trí rất nhiều ở các đình làng, chùa, miếu,… và đặc biệt ở những công trình dân dã hơn này, Nghê cũng bình dân hơn, tham gia vào các hoạt cảnh sinh hoạt trong đời sống rất tự nhiên, có bức tranh khắc gỗ miêu tả cảnh Nghê và 1 anh thanh niên đang ngắm 1 tiên nữ khỏa thân nằm ngủ, anh thanh niên ra dấu Nghê im lặng để không bị phát hiện và Nghê mỉm cười rất đời, tiếc là bức tranh này mình quên chụp lại nên không có hình để các bạn xem.

Và còn rất nhiều điều đặc biệt mà mình nghĩ mỗi người sẽ tìm thấy những nét hay riêng cho mình, nên hãy sớm đến bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng để tìm hiểu thêm nhé, mức phí tham quan chỉ là 20k/1 người, bằng 1 ly cà phê thôi mà mình biết thêm được bao nhiêu điều về Linh vật của đất nước ta, và nhất là biết rõ để giải thích vì sao không nên đặt sư tử đá trước nhà, vì nó đâu phải của mình đâu 😀

*Chú ý: Lúc đi vô triển lãm thì vì không có hướng dẫn nên mình coi phía bên phải trước, sau đó qua bên trái thì mới có phần giới thiệu chung và thông tin hướng dẫn, –nên mọi người có đi thì nhớ quẹo trái trước để xem sẽ hợp lý nha.

Ảnh và bài: Nhật Huy

Bổ sung thêm một số ảnh về triển lãm: