“Đà Nẵng ơi, Đà Nẵng trong lòng tôi sao mà sâu mà nặng

Như tình cha muối mặn như tình mẹ gừng cay…”

Lời bài hát cất lên từ chiếc radio cũ bên đường, tựa như khúc hát ru, khiến cho bất cứ ai mải miết, cũng áng chừng muốn dừng chân lại, để nghe.

Đà Nẵng đẹp, Đà Nẵng thơ từ những điều nhỏ xinh của cuộc sống, từ chén trà giản dị trong chiếc cốc men sứ; từ ánh mắt sáng trong hồi ức xưa về thuở khai hoang lập địa của người xứ Quảng – Đà; hay những mẩu chuyện nặng tình vắt vai, được người tứ phương gói ghém gửi lại đất Đà thành mến yêu, như một món quà thể hiện sự trân quý vô bờ bến về sự đón tiếp nồng hậu ấy…

Đà Nẵng, trong mắt tôi là….

Chén nước bé nhỏ mà đầy đặn yêu thương

Đến với Đà Nẵng, hẳn bạn sẽ choáng ngợp với vô vàn món ăn từ dân dã như bánh nậm, bánh ướt cho đến sang hơn là bánh tráng cuốn thịt heo, mì Quảng,… Mỗi một món, ẩn chứa nét hấp dẫn riêng mà chẳng nơi nào có được. Nhưng trong tôi, vẫn còn một Đà Nẵng thật khác, e ấp mà vẹn tròn qua từng tách trà, chén nước ở bất cứ hàng quán nào tôi có dịp ghé qua… Nếu đủ tinh ý, bạn sẽ nhận ra nước ở mỗi nơi mỗi khác. Cùng là thứ nước lá nhưng hương vị, độ đậm nhạt lại chẳng hề trùng lặp.

Cảm giác ăn xong, được nhấp chén nước mát lành thoang thoảng mùi lá với vị ngọt nhẹ đầu lưỡi, thật thú vị muôn chừng. Mà cái ngọt ở đây rất chân thật, hiền lành như bản tánh của người dân xứ Đà xưa nay vẫn vậy.

Chẳng ồn ã, phô trương mà lại rất giản dị, đủ đầy.

Nó khiến bao cái ngai ngái của mỡ hành, lẫn vị cay nồng của tỏi ớt được thổi bay. Chỉ còn lại nơi cuống họng sự thư thái, nhẹ nhàng mà nhất mực khoan khoái. Đặc biệt vào hôm mưa lạnh, được ngồi xì xụp cốc nước nóng đương còn bốc khói nghi ngút, ôi chao mà ấm bụng! Tựa những chiếc hôn lứa đôi ngày đông, thật dịu nhẹ mà ngọt ngào, như lấn lướt cái lạnh của không gian.

Có một dạo tôi gắng đoán định xem, mỗi loại nước được đun bằng lá gì hay bí quyết nào khiến nó trở nên thú vị? Tưởng đã tìm ra lời giải, nhưng rồi lại chợt buông xuôi. Bởi cái thú của việc không rạch ròi từng vị, cũng chẳng làm vơi bớt tình yêu tôi trao cho ẩm thực xứ Đà. Vậy nên, tôi quyết định tự mình tận hưởng nó thay vì nhất nhất có được đáp án, và cảm giác ấy theo tôi đến tận bây giờ. Bất cứ khi nào có dịp đến Đà Nẵng, điều tôi quan tâm không phải mình ăn gì, mà là mình sẽ uống gì…?

Khi cuộc sống càng trở nên phức tạp, con người ta càng có xu hướng đơn giản hóa chính mình. Và bởi cuộc sống ngoài kia với bạt ngàn những thứ nước xanh đỏ với đủ hương vị, kích thích đủ loại cảm giác thì dường như, nhấp từng ngụm nước lá lại thấy lòng tôi mênh mang. Như được trở về tuổi thơ với bà, với mẹ, với ấm nước, chén trà trong buổi chiều mát rượi, nằm võng đu đưa dưới tán sấu sau nhà. Đơn giản, bé nhỏ mà xao xuyến, tĩnh tại!

Tình quê hương son sắt

Không phải vô cớ khi những mỹ từ như thân thiện, hiền lành, chất phác,… đều ám chỉ người dân nơi đây. Và nếu dành thời gian tìm hiểu đủ nhiều, bạn sẽ còn thấy cả một trời yêu thương họ dành cho quê hương mỗi khi được nhắc đến hay sự hóm hỉnh, tươi vui trong những nét đời thường.

Ở bất cứ cuộc trò chuyện nào, tôi luôn cảm nhận được tình yêu sâu sắc và cả sự trân quý trong cách người Đà Nẵng tâm tình, thủ thỉ về xứ mình.

Với họ, Đà Nẵng là vùng đất chẳng thể thay thế, ngay cả khi bạn đến với trời Tây hào nhoáng, đầy đủ tiện nghi cũng không thôi da diết, nhớ nhung. Đó là nơi có núi xanh mây trắng với biển êm sóng vỗ, như vòng tay mẹ bao la ôm trọn thành phố vào lòng chở che. Là nơi mà cá tôm tươi ngon do mẹ biển ban tặng, khí hậu mát lành dựa vào núi non cao, hệ động thực vật “độc nhất vô nhị” với danh lam thắng cảnh khắp bốn bề,… tựa chốn tiên cảnh giữa nhân gian.

Bảo sao khó quên cho kỳ được cái nơi mà mình đã chót thuộc về. Vậy nên người Đà Nẵng nhất nhất tự hào! Để rồi mỗi khi nhắc đến, ánh mắt họ luôn sáng ngời và giọng nói sôi nổi như ca bài ca bất tử từ ngàn đời nay. Và cứ thế, tình yêu ấy được truyền từ người này sang người khác, từ đời nọ sang đời kia. Trở thành niềm cảm hứng để bất cứ ai, dù là khách tha hương, vẫn tìm được chốn bình yên như trái nhà mẹ hiền, chẳng bao giờ quay lưng.

Bên cạnh tình yêu bền chặt với “nơi chôn nhau cắt rốn”, người xứ Đà còn có nhiều nét hóm hỉnh riêng trong sinh hoạt thường nhật. Nhớ có lần tôi hứng chí muốn tự mình khám phá thành phố, vô tình lạc vào tuyến đường lạ chi mà lạ. Bí quá dừng xe lại hỏi người dân, thay vì “rẽ trái, rẽ phải…” họ sẽ nói với bạn rằng “đi lên, quẹo xuống…” và đôi tay không thôi huơ huơ, chỉ chỉ tít mù. Điều ấy càng khiến tâm tư vốn đang rối rắm, lại thêm phần hoang mang. Để rồi mỗi khi hỏi xong một ai, tôi lại tự vấn mình “Ủa, rốt cuộc đi như nào nhỉ?”. Cứ thế, sau nhiều lần hỏi thêm, tôi cũng ngộ dần, thì ra đó là đặc trưng duy chỉ người Đà Nẵng – Quảng Nam có. Thật khác biệt với Sài thành hay Hà thành. Bởi trong cách nói ấy, còn hàm chứa văn hóa sống hàng ngày, của thói quen “ăn cục nói hòn” thẳng thắn, mà thực tâm lại “chẳng hề chi”. Có sao nói vậy, chẳng văn hoa màu mè và cũng chẳng cầu kỳ lễ tiết nhưng nhất mực chân thành. Như nhà văn, nhà báo Hồ Trung Tú (báo Quảng Nam) từng chỉ ra

“lấy cái thẳng thắn, trung thực làm sở trường để chống lại cái sở đoản trong văn hóa diễn đạt”

Một phần trong trái tim lữ khách

Giờ đây khi ngồi mượn những phím chữ cứng nhắc ghi lại xúc cảm đã qua, lòng tôi chợt chơi vơi nhớ về buổi sáng tinh mơ hôm ấy. Đó là ngày cuối cùng tôi ở lại Đà Nẵng trước khi về lại chốn cũ. Cố rũ bỏ cảm giác buồn ngủ nơi mi mắt, khoác lên mình chiếc áo sơ mi mỏng, tôi nhẹ nhàng bước ra cửa khi hai bạn đồng hành vẫn còn đương say giấc.

Trời tháng ba như người con gái đỏng đảnh, lại thêm ảnh hưởng từ cơn bão ngoài Bắc nên từ hôm tôi vào, trời mưa không thôi và u ám, xầm xì như buồn một nỗi không dứt. Duy buổi sáng hôm ấy, có lẽ trời thương, nên chẳng hề mưa chút nào nhưng gió to và không khí se lại, khiến kẻ lữ hành nào độc bước trên đường, cũng thoáng run người vì lạnh. Lúc đó là 6h kém, mới tờ mờ sáng, từng mảng sương vẫn phủ một lớp áo mỏng trắng lả lướt trên mặt sông Hàn. Người đi lại thưa thớt, đường phố như muôn phần tĩnh mịch và chỉ còn vẳng lại tiếng hát lúc bổng lúc trầm của người con gái xứ Quảng từ loa phát thanh, gắn thật khiêm tốn trên các cột đèn đường.

Nhìn đồng hồ vẫn chưa đến 6h, giờ tôi hẹn bạn qua đón, tôi lại tiếp tục tha thẩn men theo con đường lát gạch hoa dọc bờ sông Hàn. Bất chợt có giọng nói vọng lại sau lưng “Buổi sáng lạnh phải không em?”, tôi nghi ngại quay lại, thì ra có một anh chàng trông dáng thư sinh đang cầm máy ảnh, miệng cười tươi và nhìn tôi dò hỏi. Qua cách anh cầm máy và mái tóc thoáng ướt thì có lẽ, anh đã ở ngoài lâu hơn tôi, đủ để lớp sương mờ làm ẩm mái tóc. Chúng tôi chào nhau và bắt đầu cuộc trò chuyện không đầu không cuối. Chúng tôi nói về sự thú vị của người Đà Nẵng, về cuộc sống có phần nhẹ nhàng, chậm rãi mà vẫn phát triển không ngừng chẳng thua kém Sài Gòn hay Hà Nội,… Và rồi anh kể, nếu có thể làm lại, anh sẽ tới đây sớm hơn, từ từ vun đắp gia đình và sự nghiệp ở nơi đây. Đôi mắt tư lự, giọng anh như trầm xuống, anh cho rằng…

 …cái chất sống của Đà thành là thứ luôn thôi thúc anh trở lại và lần nào qua lăng kính ấy, cũng mang những dáng vẻ rất khác.

Một trong những việc anh yêu thích nhất, chính là dậy thật sớm và bắt đầu thú vui chụp ảnh, khám phá Đà Nẵng khi cả thành phố vẫn còn đang ngái ngủ. Bởi ít nhất lúc này, thành phố sẽ được trả lại vẻ yên tĩnh vốn có, là một mảnh đất của người xứ Đà và ít bị xáo trộn bởi đám du khách lộn nhộn có ở khắp nơi…. Cứ thế cuộc trò chuyện diễn ra, tưởng như chẳng có hồi kết và lạ thay, cách chúng tôi nói với nhau cứ như thể là một phần của đất Đà thành hơn là những vị khách tứ phương.

Bạn tôi tới trễ hơn so với dự định, nhưng chẳng hề gì, vì rõ ràng tôi vẫn đang bận tận hưởng cuộc trò chuyện mát lành như món khai vị ngày hè, ăn đến đâu tỉnh ra đến đấy. Trước khi chào tạm biệt, anh gợi ý “Em có muốn chụp một tấm hình không?”, nói xong anh giơ máy ảnh lên ý muốn chụp. Và tôi nhoẻn miệng cười, nhẹ lắc đầu như một lời từ chối khéo. Chúng tôi chào nhau vội vã, không biết tên nhau, chỉ biết chúng tôi cùng ở Hà Nội, cùng có tình yêu rất đặc biệt với mảnh đất nơi đây và thế là đủ.

Lên xe rồi mà tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng, một chút xao xuyến và cả một chút nhẹ nhõm. Lâng lâng vì vẫn có những con người khắc khoải với một Đà Nẵng đẹp giản dị và nên thơ; xao xuyến bởi sẽ chẳng có máy ảnh nào hay thước phim nào có thể lột tả chân thực cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cùng không gian chỉ có một không hai kia. Nhưng tôi cũng nhẹ nhõm vì, với tôi hay với nhiều người khác,…

“Đà Nẵng là nhà” ngay cả khi chúng tôi không sinh ra ở đây.

Vùng đất với những con người rất biết cách mở lòng. Họ chào đón chúng tôi, những người con xa xứ, bằng những điều tươi đẹp nhất, chân thành mà hào phóng nhất, tựa những người thân quen đã từ lâu.

Hà Nội, một ngày trời sang thu,…

Jenny Pham