“Trong cuộc sống hiện tại của tôi ở Đà Nẵng, Việt Nam. Tôi thật sự ngạc nhiên, tôi đã tìm thấy cộng đồng người nước ngoài đầy cảm hứng. Hầu hết những người tôi đã gặp ở Đà Nẵng thật sự rất thú vị, nhiệt huyết và truyền cảm hứng cho con người ở đây sống cuộc sống mà họ luôn mơ ước.” Đó là nhận xét của A Wandering Casiedilla, một blogger du lịch, và cô đã quyết định phỏng vấn 6 người nước ngoài để xem tại sao họ ở lại Đà Nẵng. Mời các bạn lắng nghe họ, những người nước ngoài ở Đà Nẵng:

“Nơi này thật kỳ diệu” – Myriam

Myriam, một giáo viên tiếng Anh đến từ Morocco:“ Tôi rời khỏi nhà với tư cách là  một người phụ nữ tự lập, độc lập, mạnh mẽ, thông minh và tự do tôi là kẻ “ quá sức chịu đựng” ở nơi tôi sống, chưa kể là tôi không theo tôn giáo, một thứ có thể làm bạn ở tù tại Morocco. Tôi đã gặp nguy hiểm, bị bóp nghẹt, thất vọng hoàn toàn không thể phát huy khả năng của mình và tôi biết điều đó là vì nơi tôi sống chứ không phải vì tôi là ai. Tôi phải lựa chọn hoặc là giả vờ sống theo luật, phản bội hoàn toàn con người chính mình, hoặc là trốn chạy. Và tôi chọn trốn chạy.

Có nhiều lý do mang tôi đến với Đà Nẵng nhưng lý do chính là visa của tôi. Là một công dân Morocco tôi chỉ có thể đến 56 quốc gia mà không cần visa hoặc với visa tại cửa khẩu và Việt Nam không nằm trong số đó. Sau khi sống ở Siem Reap, Cambodia trong 1 năm, Úc 3 tháng, về lại Morocco 6 tháng và đi du lịch Thái Lan 2 tháng, bạn tôi và tôi phải tìm một nơi để định cư trong một thời gian, bắt đầu tiết kiệm tiền lại và đợi visa đi Úc của tôi được chấp nhận để chúng tôi có thể định cư ở đó. Sau thời gian ở Siem Reap chúng tôi biết mình muốn gì ở “ngôi nhà” tiếp theo và Đà Nẵng có tất cả những điều đó và..

“chúng tôi biết mình đã có sự lựa chọn đúng từ ngày đầu tiên chúng tôi đến đây. Nơi này thật kỳ diệu.”

Tôi cũng gặp một số khó khăn, việc kiếm một công việc dạy tiếng Anh mà không có quốc tịch từ các nước nói tiếng Anh “nổi tiếng”, luôn là một thử thách đối với tôi. bất chấp trình độ, bề dày kinh nghiệm, niềm đam mê dạy học và chứng chỉ giảng dạy Tôi luôn phải cố gắng chứng minh bản thân mình nhiều hơn, hơn rất nhiều so với giáo viên bản ngữ. Nó là thế đấy, khá là đau khi thấy những người không kinh nghiệm, không bằng cấp nhận mức lương bằng bạn mà không cần phải cố gắng hay trải qua những gì bạn đã trải qua để đạt được nó, nhưng đây chỉ là một ví dụ rõ ràng và cụ thể về đặc quyền của người bản ngữ.”

“Nếu bạn thật sự muốn điều gì, bạn có thể làm nó diễn ra, kể cả khi có hoặc không có tiền, có hoặc không có kế hoạch, có hoặc không có hộ chiếu, có hoặc không có sự hỗ trợ từ mọi người.”

“Tất cả những gì bạn cần chính là bạn”

2 năm với tình yêu động vật! – Lexie

Lexie, một nhà hoạt động động vật từ Mỹ: “ Sống trên khắp thế giới ở các nền văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo và chủng tộc khác nhau tôi luôn liên tục để cống hiến hết mình cho động vật. Trong suốt chuyến đi 6 tháng quanh Đông Nam Á vào năm 2012, tôi yêu cộng đồng, con người, và những bãi biển của Đà Nẵng và tôi biết là tôi sẽ trở lại đây.

Tôi đã sống ở Đà Nẵng vài tháng và khi tôi tìm thấy một tổ chức cứu trợ động vật địa phương bán chó mèo được giải cứu vào các lò mổ vào ban đêm, biến nó thành một việc kinh doanh kiếm tiền. Tôi thấy mình cần làm một việc gì đó hơn bao giờ hết để làm một việc gì đó.

“Với sự giúp đỡ của một đồng nghiệp yêu động vật khác là Domenique người mà tôi đã gặp ở Đà Nẵng, chúng tôi đã hợp tác để giải cứu những chú chó mèo còn lại.”

Sau đó chúng tôi được truyền cảm hứng để bắt đầu dự án phi lợi nhuận của chính mình. Chúng tôi thấy nhu cầu giáo dục về động vật ở đây là rất lớn, vì thế PAWS được tạo ra để thông báo và giáo dục cho các cá nhân về sự bạo hành động vật. Chúng tôi đã có gần 2 năm với tình yêu động vật!”

Sự khác biệt văn hóa ở cách nhìn vật nuôi là trở ngại lớn nhất và đang diễn ra với chúng tôi. Tôi lớn lên ở nơi chó và mèo được xem như những thành viên trong gia đình cho nên ban đầu, việc sống ở một đất nước ăn thịt chó lúc đầu là một sự xúc phạm và kinh khủng. Nhưng tôi đã nhận ra thực tế rằng ăn bất kỳ con vật nào dù bạn xem nó là bạn đồng hành hay vật nuôi lấy thịt  thì vẫn là “một sinh vật sống không muốn trở thành bữa ăn tối”. Chúng tôi phải cẩn thận để không trở thành những “người nước ngoài thích phán xét” theo kiểu sai hay đúng vì chúng tôi cũng không biết thế nào là đúng/sai.

“Chúng tôi tin rằng xây dựng nhận thức trong giới trẻ là hướng đi đúng, việc nuôi dưỡng mối quan hệ giữa động vật và con người sẽ tạo nên một cộng đồng từ bi hơn với tất cả sinh vật sống.”

“ Tìm ra điều ý nghĩa nhất với bạn. Điều gì làm bạn vui nhất và tiếp thêm năng lượng cho bạn. Nếu công việc của bạn là thứ bạn yêu thích nó sẽ mang lại niềm vui cho toàn thể của cuộc sống của bạn. Thường xuyên chia sẻ niềm vui của chính chúng ta bằng cách đảm bảo chúng ta không làm những người xung quanh thất vọng. Đặt ước muốn và nhu cầu của bạn lên trước. Bày tỏ cảm xúc của bạn! Đó là những điều tôi luôn cố ghi nhớ.”

Nơi bạn có thể phát triển khả năng, kỹ năng, và sự sáng tạo

Pablo, một nhà làm phim từ Chile:“ Tôi đã từng có một cuộc sống tốt ở Chile, công việc tốt, xe đạp tốt và những người bạn tuyệt vời. Vấn đề là không có vấn đề gì.

“Với tôi, nếu cuộc sống không có thử thách thì sẽ nhàm chán.”

Lúc đầu, tôi đến đây vì một dịp tôi phải quay phim tài liệu về những họa sĩ Việt Nam. Sau khi làm dự án đó trong vài tháng, đối mặt với một đạo diễn đang hủy hoại bộ phim của chính mình và gặp một tai nạn xe máy nặng, tôi nghỉ việc và bắt đầu tìm kiếm công việc mới trong chuyên ngành của tôi.

Làm phim và nhiếp ảnh đã là một phần cuộc sống của tôi từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Với tôi, làm phim và nhiếp ảnh là mở rộng tâm trí, ý tưởng, quan điểm của mình. Tôi đến Việt Nam để quay một bộ phim thất bại vì người đạo diễn nhưng tôi không để nó ngăn tôi tìm kiếm con đường vào ngành công nghiệp điện ảnh tại Đà Nẵng. Nhiều người có thể nói rằng rào cản ngôn ngữ là vấn đề lớn nhất. Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi, và tôi nói Tiếng Việt không lưu loát, nhưng theo tôi nó không nằm ở ngôn ngữ. Đó là khi bạn tìm được môi trường làm việc chuyên nghiệp nơi bạn có thể phát triển khả năng, kỹ năng, và sự sáng tạo.”

“ Theo đuổi đam mê của bạn và đấu tranh vì nó mỗi ngày, vì sẽ không có ai chiến đấu cho bạn. Tên, đất nước, và hộ chiếu không là gì cả và không nên ngăn bạn đạt được mục tiêu của chính mình.” 

4 năm rồi, Đà Nẵng được chúng tôi gọi là “ nhà.”

Sharon và Jorge, tín đồ ẩm thực từ Ý và Tây Ban Nha: là hai du khách đã tìm thấy ngôi nhà thứ hai tại Đà Nẵng với ngôn ngữ chung là đồ ăn.

“ Chúng tôi chán Châu Âu. Chúng tôi chán những cuộc khủng hoảng. Chúng tôi chán vì không thể tìm một công việc phù hợp, và chúng tôi chán sự quen thuộc,”- Jorge nói. Vì vậy, họ ra quyết bỏ công việc bình bình, đi du lịch quanh Châu Á với thứ duy nhất trong ba lô là niềm đam mê du lịch và ẩm thực.

Jorge giải thích, “Chúng tôi túng tiền, nên chủ nhà trên Couchsurfing cho chúng tôi ở với họ miễn phí, chúng tôi sẽ nấu cho họ một bữa ăn Địa Trung Hải lớn. Ngon như mẹ nấu!”

Một lần đến Việt Nam,bị vây giữa sự tử tế và cởi mở của người nước ngoài định cư ở đây, cộng với bờ biển và lối ăn uống thoải mái, Jorge nhớ.

“ Chúng tôi yêu sự thanh thoát của thành phố, và sau khi khám phá những phần khác của đất nước, Đà Nẵng được chúng tôi gọi là “ nhà.””

“Sau khi ở đây một thời gian, chúng tôi nhận ra thiếu cái gì đó. Không có nơi nào để ăn thức ăn Tây Ban Nha hay Ý đúng chất thực sự ở Đà Nẵng,và với một người Ý hay Tây Ban Nha, không thể gọi là nhà nếu thiếu đồ ăn đúng vị. Nên, chúng tôi mở “ My Casa” một nhà hàng kết hợp Tây Ban Nha-Ý và homestay cho người nước ngoài, thử nghiệm trong vòng 1 năm.

Sharon người Ý – bậc thầy về pasta và Jorge – bậc thầy đồ ăn Địa Trung Hải có duyên phận đầy bất ngờ với ẩm thực Đà Nẵng. Thử nghiệm một năm đó nhanh chóng trở thành 4 năm.

“ Thật khó tin, nhưng giờ chúng tôi đã làm được, vẫn nấu hương vị “như mẹ nấu” cho du khách và người dân địa phương, mang lại cho họ hương vị nguyên bản”

Tôi phải lòng Đà Nẵng, chỉ sau một ngày!

Anh, một người Mỹ gốc Việt chữa lành mọi người bằng thức ăn:“ Tôi là một dược sĩ từ bỏ mức lương thoải mái và sự nghiệp để xây dựng kinh doanh trực tuyến giúp mọi người tự chữa lành vết thương mãn tính bằng cách sử dụng thực phẩm như thuốc.

Tôi trở thành một dược sĩ vì tôi nghĩ tôi sẽ cấp thuốc cho mọi người và họ sẽ khỏe hơn. Tuy nhiên, sau một năm làm việc với như một dược sĩ tại Mỹ tôi nhận ra nó không đúng. Thực tế, tôi thường thấy bệnh nhân của mình trở lại sau vài tháng, ngày một nặng hơn với ngày càng nhiều thuốc được thêm vào trong phác đồ điều trị của họ. Tôi bắt đầu nghĩ tôi có thể thực sự giúp họ chữa trị thông qua chế độ ăn uống lành mạnh và thay đổi lối sống thay vì cho họ dùng thuốc.

Lần đầu tôi đến Đà Nẵng như một phần của chuyến đi với gia đình Việt Nam của tôi và mặc dù tôi chỉ ở đó một ngày, tôi đã phải lòng nó.

Sau đó tôi trở lại trong một chuyến nghiên cứu vào tháng 6, 2017 để xem Đà Nẵng có thật sự dành cho tôi. Tôi quan tâm nhất về việc tiếp cận với thực phẩm hữu cơ chất lượng tốt để hỗ trợ lối sống lành mạnh mà tôi muốn sống và tôi khuyến khích cho khách hàng của mình. Điều tôi tìm thấy là một cộng đồng người đầy nhiệt huyết, người nước ngoài và người địa phương, những người chia sẻ giá trị như tôi. Người nông dân ở gần Hội An đã trồng thực phẩm hữu cơ. Một người nước ngoài đến từ Úc dạy mọi người cách khắc phục đất địa phương, biến trang trại của họ thành đất hữu cơ, một loạt các phòng tập yoga có sẵn và nhiều tiện ích mà tôi muốn.

“Sống ở đây cho phép tôi có thể là chính mình, là tấm gương cho chính khách hàng của mình”

“ Nếu bạn muốn làm gì, cứ làm nó! Con người thật đáng kinh ngạc, thế giới thật đáng kinh ngạc. Không giống như những gì phương tiện truyền thông miêu tả. Và bạn có thể sống rất tốt với ít đồ đạc hơn. Đừng ngại theo đuổi điều mà con tim bạn mách bảo”

Đà Nẵng là một nơi kỳ diệu cho bất kì ai theo đuổi đam mê của mình

Chiara, một nhiếp ảnh gia từ Nam Phi: “Từ khi còn nhỏ, tôi đã rất kinh ngạc về những điều nhỏ nhặt. Lá rơi, giọt mưa bao phủ ngón tay, mũi nhăn nheo khi cười của người lạ, hay một túi nhựa bay theo gió. Tôi thấy vẻ đẹp trong những điều nhỏ nhặt nhất. Và khi tôi cầm máy ảnh lên, thế giới bùng nổ thành một kính vạn hoa màu sắc. Ngay khi tôi học xong, tôi biết tôi muốn trở thành một nhiếp ảnh, nhưng xã hội bảo tôi phải có một “công việc thật sự”. Nên tôi học báo chí mong muốn trở thành một phóng viên ảnh.”

“Khi tôi đi du lịch khắp châu Á và suy nghĩ về ý định trở thành một phóng viên ảnh, tôi nhận ra rằng đó không phải là tôi. Đúng, tôi muốn thay đổi thế giới. Nhưng không đắm mình vào sự tiêu cực mà thông qua sự tích cực. Và vì thế MangoMoon Photography ra đời. Tôi lấy bằng tốt nghiệp nhiếp ảnh khi sống ở Hàn Quốc và bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Tôi nhận ra rằng chụp ảnh chân dung cho phép tôi nắm bắt được tinh hoa vẻ đẹp những người đẹp. Và người đẹp, với tôi là tất cả mọi người.”

“Sau 2 năm ở Hàn Quốc, đã đến lúc tiếp tục. Tôi cần những thử thách mới và Đà Nẵng, Việt Nam gọi tên tôi.”

“Những con hẻm nhộn nhịp đầy màu sắc đan xen với màu xanh lá cây mọc chen qua mọi thứ và được bao quanh bởi những ngọn núi hùng vĩ và đại dương êm dịu. Thật là tuyệt vời khi được làm việc tôi đam mê ở đây.”

Chắn chắc đó là một cuộc đấu tranh lúc đầu. Phải bắt đầu xây dựng một cộng đồng hoàn toàn mới. Nhưng mỗi lần tôi phải bắt đầu lại, tôi học được nhiều điều hơn nữa. Đà Nẵng là một nơi kỳ diệu cho bất kì ai theo đuổi đam mê của mình, đầy những người truyền cảm hứng cho bạn mỗi ngày.”

“ Tất cả chúng ta đều xinh đẹp. Xã hội không dạy chúng ta cách tự yêu chính mình hay chúng đẹp đến mức nào. Tôi muốn mọi người thấy được vẻ đẹp bên trong họ.”

“Tôi muốn trao quyền cho mọi người và từ từ thay đổi thế giới qua từng con người dễ thương một”

Dịch từ A Wandering Casiedilla