Tháng 7 năm 2014, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi bước xuống sân bay Melbourne (xin gọi tắt là Mel) của xứ sở chuột túi, bắt đầu hành trình du học mà vẫn chưa biết rằng mình sẽ sống và học ở nơi…6 năm liền được xếp hạng là “thành phố đáng sống nhất thế giới” do tạp chí Times bình chọn. Và giờ đây, tôi cảm thấy nghĩa vụ cần chia sẻ những trải nghiệm của mình như 1 góc nhìn cho câu hỏi: “Thế nào là một thành phố đáng sống?”. Còn bây giờ, mời các bạn đến với những ký ức về thành phố “đáng sống nhất thế giới”:

Lang thang trên những công viên xanh ngát xanh:

Vườn thực vật Melbourne nhìn từ trên cao

Chỉ có 1 loại giày nếu bạn muốn sống ở đây – Giày đi bộ – để lang thang trong những công viên tính bằng hécta. Công viên, xứng danh là đặc sản của Mel, xuất hiện ở khắp nơi: giữa trung tâm, cạnh trung tâm, ven trung tâm, ngoại ô, gần khu dân cư,v.v…, ngay gần chỗ tôi ở cũng có 3 cái cách độ vài chục đến vài trăm bước chân, và rộng hàng nghìn m2.

Mùa thu Melbourne, mùa đẹp nhất trong năm.

Tôi vẫn nhớ những lúc picnic với bạn bè ăn đồ nướng trên những bếp lò điện miễn phí, hay cầm ly cafe, tản bộ một mình trên thảm cỏ, đôi lúc đọc sách dưới tán cây lớn vàng ruộm màu lá thu, cảm giác yên bình đến lạ.

Chào mừng đến thành phố ngập tràn tri thức…:

Lễ tốt nghiệp của đại học Melbourne

Mel là nơi tập trung rất nhiều trường Đại học hàng đầu nước Úc và thế giới như Melbourne Uni (top1) hay Monash, RMIT, Swinburne, La Trobe,…. cái nào cũng đầy đủ cơ sở vật chất và rộng tương đương các công viên (dĩ nhiên là kèm với học phí cũng đắt không kém). Nhưng cái đáng sửng sốt ở đây là hệ thống các thư viện và bảo tàng, phải có đến hàng chỗ nằm rải rác ở khắp nơi trong thành phố.

Thư viện trung tâm thành phố

Về quy mô, bảo tàng Melbourne cũng là bảo tàng lớn nhất của bán cầu Nam. Tôi đã không ngờ là phải dành tới 2 ngày để lang thang trong này (sinh viên được miễn vé), nhưng có lẽ phải dàng cả tuần mới ngắm hết bộ sưu tập đồ sộ ở đây về khảo cổ học, côn trùng học, động vật, sinh học, tâm lý v.v… . Thêm vào đó, tất cả hiện vật đều có video và bảng thuyết minh cảm ứng, đủ để người bình thường nhất có thể cảm thấy hứng thú và hiểu được giá trị của thứ mình đang ngắm.

Khu trưng bày hóa thạch khủng long

…và ngập tràn hơi thở của nghệ thuật:

Biểu diễn nghệ thuật đường phố

Ở Mel, nghệ sĩ đường phố có thể xuất hiện ở khắp nơi trong thành phố. Từ trung tâm đến ga tàu điện hay dọc bờ sông, chỉ cần 1 cây guitar, 1 cây vĩ cầm và 1 cái hộp nhỏ để nhận tiền từ mọi người, họ là những nét tô điểm cho không gian của nơi đây. Ngoài ca nhạc, nghệ thuật cũng có thể xuất hiện ở khắp mọi ngóc ngách ở Mel, mỗi lần đi lang thang, tôi thi thoảng lại chợt phát hiện những bức Graffity đẹp choáng ngợp trong những hẻm hốc tí tẹo nào đó, hay có thể là một khu chung cư dành cho các nghệ sĩ trẻ với các phòng trưng bày nhỏ nhỏ ngập tràn tranh ảnh.

Khu graffiti ngay giữa lòng thành phố

Ở quy mô lớn hơn, Mel có các nhà hát lớn, các buổi biểu diễn ở quảng trường thành phố (tuy nhiên độ quy mô thì hơi kém chút vì quảng trường khá chật) và lâu lâu lại có bắn pháo hoa. Nhưng chủ yếu tính cộng đồng trong thể hiện nghệ thuật ở Mel mới là thứ thú vị nhất.

Một xó xỉnh nào đó

Khi cả thế giới thu lại chỉ bằng…một thành phố:

Khu trung tâm thành phố

Có lẽ sự thú vị của nghệ thuật bắt nguồn từ sự đa dạng văn hóa ở đây. Nói không ngoa thì “bạn có thể thấy cả thế giới ở Melbourne”, đây là một Metropolitan city (thành phố đa văn hóa) chính hiệu. Kiểu như tôi có một quán ăn Hàn Quốc ưa thích ở khu trung tâm, lâu lâu lại cùng bạn bè đi ăn quán Thái, nhưng tôi lại không thích đồ ăn Ấn Độ lắm vì nó khá ngọt, còn nếu vội vã đi học thì tôi có thể mua một hộp Sushi để ăn. Hàng ngày tôi có thể gặp một người bán vé là dân Nigeria, còn nếu nói chuyện với 1 người da trắng câu đầu tiên tôi hỏi thường là “quê bạn ở đâu” vì đó có thể là một người Úc gốc Ý, hoặc gốc Ba Lan, thật phức tạp nhưng cũng thú vị phát điên lên được.

Một tiệm ăn Thượng Hải

Cái đặc sắc nữa là các cộng đồng ở đây có độ “hòa trộn” thấp, họ chia thành các vùng văn hóa, như Footscray là của người Việt với chợ và quán phở. Cảm giác sống trong một môi trường như vậy khá là “lộn xộn” vì sẽ phải luôn đối mặt với 2,3 tầng văn hóa, văn hóa chung và văn hóa riêng của từng dân tộc và văn hóa pha trộn của người sống lâu ở đâyl. Vào những ngày lễ của các dân tộc, rất dễ nhận ra những đoàn múa lân của người Trung Quốc hay đoàn lễ của người Ấn trong trung tâm thành phố.

Biểu diễn tượng người trên đường.

Những con người của uy tín và trung thực:

Không chỉ đa văn hóa, con người ở đây cũng rất thân thiện và trung thực.  Uy tín và tin tưởng lẫn nhau và tinh thần trách nhiệm là điều vô cùng được đề cao, đôi lúc chỉ cần 1 lời hứa miệng là đủ để đảm bảo rằng người ta chắc chắn sẽ làm việc gì đấy cho bạn. Nhớ có lần mượn một cái máy quay phim, nhưng khi trả thì tôi quên thẻ nhớ ở nhà (cách đó 1 tiếng đi tàu điện), nhưng cậu giữ đồ chỉ bảo tôi…về đi, lúc khác mang lên, không một dòng bút mực.

Thư viện 1 trường đại học.

…và bạn không thể chết đói ở đây:

Và bạn không thể chết đói ở Mel, đó là điều chắc chắn. Thành phố có vô số các tổ chức phúc lợi được tổ chức chuyên nghiệp nhằm đảm bảo những người yếu thế nhất trong xã hội cũng nhận được sự hỗ trợ. Để trở thành tình nguyện viên cũng phải trải qua các vòng phỏng vấn không kém gì đi làm.

Một buổi party cho tình nguyện viên.

Tôi đã từng thử ứng tuyển vào 1 chỗ và phải trải qua 1 vòng phỏng vấn và 2 buổi học, trước khi dừng bước ở “police check” (tương đương với “lý lịch tư pháp”). Có 1 điều rất dễ thấy là lực lượng tình nguyện, ở đây đa phần lại là “người già” và họ làm việc tại một vị trí rất cụ thể như kế toán hay quản lý không khác gì tại các công ty. Cho nên không ngạc nhiên là Melbourne có tỷ lệ tội phạm khá thấp.

Hiện đại nhưng không vội vã:

Melbourne hiện đại từ trên cầu.

Mặc dù là một trong 2 thành phố lớn nhất của nước Úc với 6 triệu dân, Mel có một sự từ tốn đến kỳ lạ. Trong khi có thể ví Sydney với Sài Gòn – ồn ào, chật chội, vội vã với những cú cua ngoắt hay vượt ẩu của xe cộ trên đường, còn Mel có thể nói là rất rất giống Đà Nẵng – xe cộ đi lại từ tốn và sẵn sàng nhường đường cho người đi bộ. Người Mel sống cũng rất … hưởng thụ, đa phần hàng quán đều đóng cửa sau 10h tối (và 5h30 nếu ở ngoại ô), làm việc đúng giờ, về nhà đúng giờ (còn nếu thêm giờ thì phải trả rất cao theo luật lao động). Có lẽ nhịp sống chậm rãi và vừa phải chính là nhịp sống cần thiết cho một thành phố đáng sống.

Tàu điện được trang hoàng thật lộng lẫy.

Lời kết:

Và câu chuyện về thành phố đáng sống xin được dừng tại đây, hi vọng bài viết sẽ là một góc nhìn thú vị cho câu hỏi: “Làm thế nào để xây dựng một thành phố đáng sống?”. Và tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có quyền được hưởng một cuộc sống “đáng sống” hơn rất nhiều.

Đi pinic trong công viên.
Đi pinic trong công viên.

Bonus thêm vài ảnh:

Chơi Fifa trong…thư viện.
Khu động vật trong bảo tàng Melbourne.
Màn hình cảm ứng, bấm vào con nào sẽ ra thông tin về con đó.
Bộ sưu tập côn trùng đồ sộ.
Một góc công viên.

 

Long Gà