Đà Nẵng – Thành phố đáng “chết” nhất

0
269

Nhiều người nói với nhau Đà Nẵng là một thành phố đáng sống nhất, riêng tôi cho rằng Đà Nẵng là một vùng đất đáng để… “chết” nhất: chết cơn xô bồ, chết lòng muộn phiền và chết tâm bon chen… chết đắm đuối trong thứ tình người dịu dịu, đằm đằm.

Một cái chết đẹp hơn mọi cái chết
Tâm hồi sinh như cây biếc nhú mầm
Như phượng hoàng cháy trong lửa lâm râm
Rồi kết tụ thành một sinh linh mới

Chữ nghĩa này bắt đầu tuôn đổ ở độ cao cả ngàn mét so với mặt nước biển, khi máy bay vừa rọi xuống ranh giới giữa biển và đất liền mang theo cơn hốt hoảng, bàng hoàng: mảnh đất này hẹp đến thế sao, còn không đầy vòng tay của biển cả? tôi đã rời đi nhanh hơn tôi tưởng, như dải thành phố còn chưa kịp sải hết bước chân nồng nàn ùa vào vòm ngực sâu rộng của đại dương.

Tôi bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa của tên gọi Đà Nẵng như thói quen tò mò không kìm được mỗi khi đặt chân đến một vùng đất mới. Tôi sục sạo từng cảm giác trong trái tim lang thang của mình và tự hỏi chữ “Đà” có phải ướp theo ý vị “đậm đà” trong đó hay chăng?! đậm đà thanh nhàn, đậm đà bình yên, đậm đà thư thái, đậm đà tình thân.

Có câu: “Tại sao chúng ta thường nhắm mắt lại mỗi khi cầu nguyện, khóc, hôn hay mơ ước? bởi vì những điều tốt đẹp nhất trên đời không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng trái tim”. Hồn phách của thành phố này cũng phải khép mắt lại và mở tim ra để lắng nghe. trong một buổi chiều nào ngẩn ngơ dưới bến Bạch Đằng, tôi dường như nghe thấy tiếng rì rì của dòng chảy thao thiết Cầu Rồng đệm nền cho thanh âm lào xào của xe phố ngược xuôi.

Một hôm nào loanh quanh ở Sơn Trà, giữa thế ôm che chở của trời lam trên đầu, biển xanh dưới chân và núi thắm quanh mình, tự nhiên có cảm giác bản thân như thai nhi bình yên cuộn tròn trong lòng mẹ, nghe gió và sóng ầu ơ câu ru hồn. tôi, ở Đà Nẵng trong phút giây kỳ diệu ấy, giống như đang ngồi trong chiếc hang động vũ trụ đầy khoáng đạt yên an nhìn ra thế giới.

Ai còn nhớ không, vào thuở hồng hoang của trái đất, giọt coacervate dưới đáy biển chính là mầm sống đầu tiên của nhân loại? từ đây, tảo, rong, cá, ếch nhái… giáp xác… động vật hữu nhũ rồi con người dần tiến hoá thành. có lẽ do sự sống khởi nguồn từ biển khơi nên đại dương nắm giữ nhịp thở của nhân loại, bờ biển và những dòng sông mang quyền năng cầm trịch nhịp chảy của thành phố này.

Chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng nhất mạch chảy đều đều, êm êm không khác gì con lắc đồng hồ không ngừng dao động điều hoà khi bình tâm thả bước trên con đường biển Nguyễn Tất Thành. Biển êm như thế, sóng đằm đến thế làm sao thành phố nhốn nháo lên cho được? kể cả trong những ngày rộn rạo của APEC, luồng âm thanh rào rào đưa đón cũng không giành nổi ưu thế với bản echo rì rào của sóng. dù gì đi chăng nữa luồng chảy thanh bình của biển cả và những dòng sông vẫn là bản giao hưởng chính thống ở nơi này.

Những siêu âm đó chỉ có thể nhận ra bằng tần số của trái tim.

Tâm thức của con người ở thành phố xanh này cũng dào dạt cuốn xô như biển và thao thiết trôi chảy như sông. vào một buổi sáng bất chợt nào, chúng ta thật sự ngỡ ngàng khi nhận ra mình bị cuốn vào luồng tình cảm hiếu khách không cưỡng được. Bạn có thể bất ngờ lọt ổ một buổi cà phê đầm ấm hay một đêm ăn uống say sưa giữa những con người mới chỉ mấy phút trước hãy còn là những kẻ xa lạ nhưng vài khắc sau lại bắt nhịp với nhau nhanh đến lạ lùng. Người Đà Thành mở lòng chào đón bạn như cửa biển muôn đời không khép, như cửa sông chỉ có lấn bờ chứ chẳng thu hẹp bao giờ.

Ở Đà Nẵng mọi ngẫu hứng và xúc cảm đến không cần lý do, chỉ là biển xô, sông đẩy mà thôi. hãy mường tượng về dải đất liền lọt thỏm giữa lòng biển cả, nếu bén duyên, người Đà Thành cũng sẽ ôm bạn như thế, bằng vòng tay phóng khoáng và thịnh tình, vào tận tâm can của chính mình.

Nhiều người nói với nhau Đà Nẵng là một thành phố đáng sống nhất, riêng tôi cho rằng Đà Nẵng là một vùng đất đáng để… “chết” nhất: chết cơn xô bồ, chết lòng muộn phiền và chết tâm bon chen… chết đắm đuối trong thứ tình người dịu dịu, đằm đằm.

01:05 31.10.2017
Trên chuyến bay Đà Nẵng – Sài Gòn

Hàng Châu

 

 

 

Ảnh: Amazing Da Nang