Tôi không nhớ cô đã bán ở đấy từ bao giờ, chỉ biết tôi không thể quên được cái hương vị đặc biệt của quán cháo gạo đỏ nho nhỏ không tên ở góc đường Thái Phiên – Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng. Quán cô chỉ bán có mỗi 1 món cháo gạo đỏ nhưng chắc vì thế nó ngon đặc biệt, cháo gạo đỏ ở chỗ cô luôn đỏ rực, thơm ngọt và đặc quánh, ăn kèm với món cá kho mặn đậm đà, cảm giác như vị mặn và gia vị ngấm vào từng thớ thịt cá và xương cá thì gần như rục ra, rất hợp với đứa sợ mắc xương như tôi.

Thêm nữa, cháo đã ngon vậy mà còn rẻ, trước tôi ăn chỉ có 6 ngàn 1 tô kèm cá kho, giờ lên 10 ngàn, bằng nửa tô bún bò hoặc 1/3 tô phở. Giờ kiếm được cái chỗ ăn sáng giữa phố thị Đà Nẵng như vậy thật là như mò kim đáy bể.

Cô tên gì, ở đâu tôi cũng chẳng hỏi, phần là cái tính của người Đà Nẵng nó vậy, nhẹ nhàng và âm thầm, phần tôi cũng ngại hỏi han. Ăn hoài cũng để ý biết cô có 1 đứa con đang học, ngày ngày cô đem 1 nồi cháo ra cái góc nhỏ nhỏ ấy với mấy bộ bàn ghế nhựa từ sáng tinh mơ để chuẩn bị cho những người thức dậy ăn sáng. Tôi đi nhiều năm nhưng trở về Đà Nẵng, trở về cái quán của cô, cháo vẫn ngon, vẫn ngọt, vị cá kho vẫn đậm đà.

Nhắc nhở: Cháo hết khá nhanh nên bạn nào muốn ăn thì tốt nhất là đến sớm trong khoảng 6 giờ đến 8 giờ hàng ngày.

Long Gà