Đà Nẵng và những câu chuyện tử tế

0
76

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text admin_label=”Text”]

 

Mình may mắn có được một chuyến đi dài hơi từ Bắc vào Nam. Đi nhiều nơi, được gặp nhiều người, và được trải nghiệm nhiều điều thú vị ở mỗi thành phố mình qua. Một lần đến Hà Nội, mình gặp một bác làm bảo vệ cho một bảo tàng cũ giữa lòng phố. Trò chuyện một lúc bác bảo: “Hà Nội bây giờ khác xưa lắm! Bác nhớ những hàng cây, những ngõ hẻm, những con người thanh lịch và cả Hà Nội nên thơ. Tự dưng bác tiếc quá con ơi!”…Chỉ là một cuộc gặp gỡ nhỏ xíu đó thôi, nhưng nó lại khiến mình nghĩ về chuyện: Làm sao để phát triển một thành phố cho kịp với tốc độ tăng trưởng của đất nước, của thế giới, nhưng vẫn gìn giữ được nét riêng vốn có? Về lại Đà Nẵng, mình chợt nhận ra câu trả lời đã có từ rất lâu rồi. Đó chính là hai chữ TỬ TẾ.

Chỉ cần con người sống tử tế với nhau, sống tử tế với thành phố này, tự khắc thành phố sẽ phát triển mà không đánh mất đi bản chất vốn có của mình. Đà Nẵng có rất nhiều câu chuyện tử tế mà mình muốn kể cho bạn nghe, tất cả là chuyện có thật mà mình thấy, mình nghe, và mình cảm nhận.

Chuyện vé giữ xe: Đà Nẵng có những câu chuyện về bệnh viện giữ xe miễn phí, nhưng hẳn là ít ai biết đến giá vé giữ xe chỉ từ 1000 đồng ở các Hội chợ phiên, hay ở các triễn lãm giữa lòng thành phố.

 

IMG_7409

 

Có một lần được về Đà Nẵng đi tắm biển, lúc gửi xe mình mới phát hiện ra là quên không mang theo ví. Định quay đầu xe đi ra thì anh giữ xe hỏi: “Sao chưa tắm đã về rồi em?” “Dạ em quên đem theo tiền ạ!” “Trời! Có ba ngàn bạc, anh cho nợ, ít bữa về làm dâu mẹ anh là được.” Rồi ảnh cười một cái thiệt chất. Không hiểu sao lúc đó mình cảm thấy biết ơn ảnh vô cùng. Chỉ có ba ngàn, không đủ uống một ly trà đá, nhưng cái cách ảnh tử tế rất hóm hỉnh đã khiến mình thêm yêu những con người miền Trung này.

Chuyện cảnh sát giao thông: Hồi còn sinh viên, mình và một người bạn đi chụp ảnh để bán hàng online. Có lần bọn mình chạy xe lên lề đường Bạch Đằng, đoạn gần cảng. Lúc ấy thực tình là không để ý đến biển “Khu vực cấm chạy xe lên lề”. Có hai anh cảnh sát giao thông đến chào, rồi bảo mình xuất trình giấy tờ xe, cũng như nói lỗi vi phạm cho bọn mình biết và yêu cầu đưa xe về đồn. “Anh ơi! Bọn em thật sự không biết chỗ này cấm đậu xe, đây là lần đầu tiên vi phạm, mong anh bỏ qua cho. Hic” “Các anh chị có biết vì các anh chị mà chúng tôi phải bỏ vợ con ở nhà, giữa trưa nắng đi trực khu vực này hằng mấy tháng nay không?” “Dạ em xin lỗi! Em vi phạm thì cho em nộp phạt ạ! Chứ mang xe về đồn em sợ không có xe đi học. Hic” “Cái quan trọng là anh chị biết mình sai mà sửa, lần sau không vi phạm nữa. Chứ không phải cứ nộp phạt là xong.” Và sau đó hẳn là bọn mình đã được “tha bổng” giữa một buổi trưa nắng gắt nhưng “mát lạnh” trong lòng.

 

175411_da-nang4

 

Chuyện con người: Vào một buổi tối mình đi lên Sơn Trà về, vô tình thấy hai bạn ngoại quốc đang dắt xe ở đoạn âu thuyền Thọ Quang. Đường vắng tanh, về trung tâm chắc phải mất gần cả tiếng cuốc bộ. Mình định đến hỏi thăm và giúp đỡ thì mới nghe hai bạn kể chuyện: “Có một đôi bạn trẻ đã gọi điện cho một ai đó chuyên vá xe lưu động, họ đang chạy đến. Nhưng thấy hơi lâu nên hai bạn kia đang chạy đi tìm giúp.” Đứng một lúc nói chuyện với hai bạn thì đôi bạn trẻ kia quay lại với một anh vá xe lưu động. (Có một chi tiết nữa mà mình khá bất ngờ là đôi bạn trẻ kia hoàn toàn không biết nói Tiếng Anh, chỉ thấy hai bạn ngoại quốc dắt xe, nên đến và nói bập bè, kết hợp ngôn ngữ hình thể.) Các bạn không biết lúc đó mình cảm thấy tự hào về con người Đà Nẵng như thế nào đâu…

con_nguoi_da_nang___handetour

 

Rồi có thêm hàng vạn câu chuyện tử tế khác ở Đà Nẵng như cậu bé bị bệnh ung thư được làm “chú” cảnh sát giao thông.Du khách người Áo được các cơ quan chức năng thành phố nhiệt tình hỗ trợ, chữa bệnh và chăm sóc cho đến khi được nhân thân đưa về nước. Những nhà vệ sinh “chuẩn sao” miễn phí từ bến xe đến trung tâm thành phố. Bệnh viện ung thư hoàn toàn miễn phí cho người khó khăn… Nếu giờ ngồi kể ra đây hẳn sẽ mỏi tay lắm lắm! Vậy nên, bạn hãy cứ đến và cảm nhận những điều rất tử tế mà những con người ở thành phố này mang lại. Bạn sẽ hiểu vì sao, dù đã trải qua những năm tháng khó khăn, oằn mình với khủng hoảng, thiên tai để có vị trí “đáng sống” như bây giờ. Nhưng Đà Nẵng vẫn rất Đà Nẵng- bình dị giữa lòng Miền Trung.

20150930171843-chim-bo-cau-ngop-troi-tai-bai-bien-da-nang-traveltimes-4-600x0

 

Lam Khiết

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_sidebar admin_label=”Sidebar” orientation=”left” area=”sidebar-main” background_layout=”light” remove_border=”off” /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]