NGOẠI TÌNH

0
365

NGOẠI TÌNH

 

Chiều nay Đà Nẵng thiếu mưa, nếu có chắc cô cũng sẽ khóc. Không biết tự bao giờ mà sức chịu đựng trong cô lại lớn đến như vậy. Hẳn là đã có một phép màu nào đó đã biến cô từ một người có đôi mắt luôn ướt trở nên khô sần. Dù ở hiện tại, đang có hàng đống thứ ập đến, cô vẫn dửng dưng đi ngang mà không một xúc cảm.

Phố hôm nay hình như cũng buồn. Người ta cứ vội rảo bước trên đường, không ai nhìn cô, nói đúng hơn là không ai thèm quan tâm đến những gì cô đang nghĩ. Họ không biết là cô đang buồn và sắp khóc ư? Cô tự cảm thấy mình bị bỏ rơi giữa cái thành phố mà cô yêu thương hết mực này.

1422202114-nguoiyeucu-tam-eva2
Cô lê những bước chân chậm chạp

Bất giác cô nhận được một tin nhắn “Anh đang ở Đà Nẵng, mình gặp nhau em nhé!”. Dù không còn lưu số, nhưng cô biết chắc đó là ai. Cô xóa tin nhắn rồi lê những bước chân chậm chạp về hướng tòa soạn. Đi chừng dăm bảy bước cô lại mở điện thoại lên xem, hình như không có một tin nhắn tiếp theo nào được gửi tới nữa. Hai hàng mi chợt nặng nề, cứ muốn sụp xuống. Cô tặc lưỡi, nhét điện thoại vào túi và đi tiếp.

Thật ra chiều nay cô bận lắm! Cô phải hoàn thành những bài viết cho tháng Tư, ghé qua café Vilan phỏng vấn một gương mặt mới đang hot tại Đà Nẵng, rồi về nhà sớm cho con Nghêu ăn tối, và chờ anh sang đón đi dự tiệc với bạn bè ở công ty của anh. Cô không có đủ thời gian để nghĩ về bất cứ một chuyện nào khác, tỉ dụ như một tin nhắn nào đó đến, cô cũng đều mặc kệ. Vì nếu trả lời, dù là 1 phút thôi, cô cũng sẽ không kịp giải quyết mọi thứ đã được lập trình.

Theo thói quen, cô đến Vilan sớm hơn nữa tiếng để chuẩn bị vài câu hỏi, và máy ghi âm. Hôm nay trông cô xinh hơn mọi ngày. Cô mặc chiếc váy đuôi cá màu xanh coban, để tóc dài tự nhiên, và đi giày cao gót đồng màu. Hẳn là hôm nay Vilan biết cô buồn, nên những ca khúc của Ngô Thụy Miên cứ đến, rồi chạm vào tim, khiến mắt cô ngân ngấn.

8(2)
Hẳn là hôm nay Vilan biết cô buồn, nên những ca khúc của Ngô Thụy Miên cứ đến, rồi chạm vào tim, khiến mắt cô ngân ngấn.

Đúng 3 giờ chiều, chàng trai có dự án “Làng sinh thái tại Đà Nẵng” đang được cộng đồng săn đón đã đến. Cô bất ngờ vì sự đúng giờ này. Cô càng bất ngờ hơn khi đi sau đó là anh, người đã gần 2 năm cô không gặp lại. Cô bối rối, tự dưng tim cô thắt lại, không thở được. Cô cứ đứng như thế mà không biết làm gì. Nếu đúng như kịch bản trong phim Hàn, thì cô sẽ làm đổ ly nước, và anh sẽ chạy ngay đến lau nước đổ cho cô…

-Chào Lam! Lâu rồi không được gặp em.

Anh chào làm cô giật mình.

-Dạ chào anh!

Cô cười gượng gạo và mời mọi người ngồi.

– Chào bạn Phạm Viết Nam, mình là Lam, ở tòa soạn Green for Life.

– Chào Lam, đây là anh Tuấn Anh, người tài trợ cho mình thực hiện dự án lần này. Nhân dịp anh ấy đi Đà Nẵng công tác, nên mình giới thiệu cho Lam luôn. Biết đâu sẽ giúp cho bài viết của Lam phong phú thêm. Mà hình như hai người có biết nhau rồi, phải không?

Cô không biết phải trả lời sao, chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Thi thoảng cô liếc nhìn anh. Trông anh chững chạc hơn trước rất nhiều, da đen hơn, tóc dài hơn, và giọng cũng trầm hơn. Duy chỉ có đôi mắt nhìn cô thì vẫn vậy, vẫn say đắm, vẫn khiến lòng cô rung động.

 

***

 

– Anh đang ở khách sạn Green Plaza, phòng 302, tối em đến nhé! Anh chờ.

Anh gọi, rồi anh nói, rồi anh tắt máy mà không cần nghe câu trả lời từ cô. Vì anh quá hiểu cô, anh biết là cô sẽ đến. Chắc chắn là như vậy! Nhưng anh không biết rằng là cô đã có người yêu mới, yêu thương cô hơn cả anh. Làm sao cô có thể đến khách sạn với một người khác khi một người đang đợi cô ở nhà? Rồi trong hai năm đó cô và anh không gặp nhau, điều gì khiến anh nghĩ rằng cô sẽ đến? Cô nhắn tin từ chối, rồi tắt điện thoại.

Cô rảo bước về nhà, không ai nhìn thấy đôi mắt cô sáng hơn ngày thường, duy chỉ có con Nghêu là thấy được điều đó. Nó giống chủ của nó. Hiểu tất cả về cô. Nghêu là món quà mà anh tặng cô nhân dịp cô về thăm nhà anh cách đây hơn hai năm. Khi đó nó chỉ mới sinh, còn nhỏ xíu, và lông màu vàng nhạt hơn bây giờ rất nhiều. Ngày anh rời xa cô, cô khóc, hình như nó cũng khóc, cô không chắc, nhưng cô biết ơn nó vô cùng vì nó là thứ duy nhất ở cạnh cô những tháng ngày cô phải sống trong nước mắt.

Đúng 7 giờ tối, cô thay đồ và xuống cổng đợi anh. Vì người yêu hiện tại của cô là người không thích chờ đợi ai, kể cả người yêu. Anh yêu cô, nhưng vẫn sống rất nguyên tắc. Dù có đôi lần mệt mỏi, nhưng cô vẫn quyết định đi cùng anh, mà chưa một lần nghĩ sẽ dừng lại. Vì cô hiểu hơn ai hết, anh là người tốt, và là người duy nhất trong cuộc đời này không bao giờ bỏ cô mà đi.

Tối nay cô được đi dự một party ở công ty anh, không phải là cô không hào hứng, chỉ là đến những bữa tiệc như vậy, ngoài ngồi bên cạnh anh thì cô không biết sẽ phải làm gì, nói những gì và cư xử ra sao, dù cô là một người có khả năng giao tiếp tốt. Những người bạn của anh có một thế giới sống khác cô. Nói đúng hơn là cô sống không giống ai ở thế giới này, duy chỉ có một người…

Một tin nhắn điện thoại nữa lại đến. “Phòng 302, khách sạn Green Plaza có một người vẫn đang đợi em.” Không hiểu sao lần này cô không xóa tin nhắn. Thi thoảng cô lại mở ra đọc lại, và cô không biết được rằng, từ tận sâu trong tim, cô đang tìm đường đến đó.

Cô nói dối người yêu là mệt nên xin về trước, cô sẽ tự đón taxi về nhà mà không cần anh chở. Cô không quên hứa sau khi về sẽ nhắn tin cho anh. Rồi cô chạy ra đường và đến với một người khác. Con người ta thật kỳ lạ! Cô hiểu rất rõ những điều mình làm, rồi chúng sẽ làm tổn thương người yêu, tổn thưởng những người xung quanh của cô, và hơn hết là sẽ khiến cho tim cô đau một lần nữa. Vậy mà cô đã bất chấp hết tất cả để đi, để xé toang ranh giới giữa đúng và sai.

Phòng 302. Cô gõ cửa phòng. Anh mở cửa và ôm choàng lấy cô, xiết chặt vào lòng. “Anh nhớ em!” Rồi chưa kịp để cô nói điều gì, anh ghì đôi tay rắn chắc của mình vào eo cô, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Hai con người ấy, thèm khát một cơn say tình, rồi họ quấn lấy nhau, thỏa những thổn thức âm ỉ, dồn nén bấy lâu, họ bỏ mặc tất cả những giông bão phía sau…

lee-da-hae-lee-dong-wook-hon-nhau-say-dam
Hai con người ấy, thèm khát một cơn say tình, rồi họ quấn lấy nhau, thỏa những thổn thức âm ỉ, dồn nén bấy lâu, họ bỏ mặc tất cả những giông bão phía sau…

***

– Dạo này em sống như thế nào?

– Em vẫn vậy, có lẽ là sống tốt hơn.

– Ừ!

 

Anh là người duy nhất biết lúc nào cô nói dối. Cái cách anh “Ừ!” nó giúp cô nhận ra anh vẫn chưa bao giờ hết hiểu cô. Anh vuốt tóc, rồi hôn nhẹ lên trán cô.

– Em có muốn ra biển dạo cùng anh không?

– Em biết một nơi còn thích hơn cả biển nữa.

Cô như một đứa con gái mới yêu lần đầu. Muốn cùng người yêu làm tất thảy mọi thứ trên đời. Mà chả phải anh là mối tình đầu của cô còn gì? Một đứa chăm chỉ học hành, gìn giữ cho đến khi Tốt nghiệp mới dám yêu. Rồi cô yêu anh, dành hết tất cả những điều tuyệt diệu mà cô có cho anh, để rồi chỉ sau đó chưa đầy một năm anh đã mất tích. Bạn bè cô bảo anh đã có vợ. Cô chết lặng! Có lúc cô định tự tử vì anh. Nhưng rồi thật may mắn khi cô đã không làm điều đó. Cô cũng không hiểu sao, lúc này, mọi thù hằn, mọi khổ đau đều tan biến. Cô cảm thấy mình được sống lại những tháng ngày có anh bên cạnh.

 

12916843_332628713527743_2932604977394030930_o
Cô cảm thấy mình được sống lại những tháng ngày có anh bên cạnh.

Điện thoại của cô rung lên, tin nhắn đến. “Em còn mệt không? Sao không thấy em nhắn tin? Anh về rồi đây.” Cô làm rơi điện thoại. Cô giật mình. Cô quên rằng còn một người yêu thương cô, và đó là người-yêu-của-cô. Rồi cô tự sỉ vả bản thân mình, cô cảm thấy có lỗi với người yêu. Cô không biết phải đối diện với anh như thế nào. Một bàn tay kéo cô rời khỏi phòng…

 

***

– Lần đầu tiên anh lên trên này. Đẹp thật!

– Thật ra nếu anh lên trên này vào ban ngày thì tuyệt hơn. Sơn Trà là trái tim của Đà Nẵng, nên từ đây có thể thấy được toàn thành phố. Thi thoảng buồn em đều lên đây. Ngắm nhìn mọi thứ rồi thảng thốt vì suýt nữa mình đã bỏ lỡ những điều tuyệt đẹp này…

– Em còn giận anh à?

 

Cô im lặng. Cô còn giận anh không? Chắc chắn là không. Vì với cô, anh chỉ để yêu…

– Mình về anh nhé! Cũng trễ rồi.

***

 

Cô về nhà. Con Nghêu đã ngủ. Mọi thứ lặng yên và trống hoắc. Sao cô lại cảm thấy cô đơn nhỉ? Đáng lẽ ra, người mà cô yêu và muốn dành trọn con tim đã về bên cô. Cô sẽ có những tháng ngày hạnh phúc, thỏa những cơn nhớ nhung lặng thầm. Vậy mà lòng cô không như những gì cô đang nghĩ.

Cô nhắm mắt. Chuông điện thoại reo. “Em còn mệt không? Có sao không? Sao anh nhắn tin không trả lời?”. “Dạ em không sao! Em mệt nên muốn ngủ thôi”. Rồi đầu dây bên kia cúp máy. Là cuộc gọi từ người yêu của cô. Tim cô thắt lại. Cô cảm thấy mình tệ bạc.

Anh đã một lần xuất hiện trong đời cô, gieo cho cô bao nhiêu hạnh phúc, rồi cấy vào đó bao nhiêu tổn thương. Ngày anh đi, cô đã nghĩ rồi cuộc sống của mình sẽ được bình yên. Nhưng không phải. Một lần nữa anh lại đến. Lại khiến cô chới với giữa bộn bề suy nghĩ. Lại biến cô thành một kẻ ngốc, xấu xa. Tim cô lại đau. Cô phải làm sao để đối mặt với người yêu hiện tại? Làm sao để che lấp đi những dối trá cô đang làm? Cô sẽ chia tay người yêu để đến bên anh hay sẽ dừng mối quan hệ mà người ta đặt cho nó một cái tên khá kêu-ngoại tình? Hàng đống suy nghĩ lại ập đến, đè bẹp cơ thể nhỏ nhắn, yếu mềm của cô. Cô thiếp đi tự lúc nào…

80585_20140317101007_jpg1
Mọi thứ lặng yên và trống hoắc. Sao cô lại cảm thấy cô đơn nhỉ? Đáng lẽ ra, người mà cô yêu và muốn dành trọn con tim đã về bên cô.

 

Chẳng ai biết sau đó câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào. Hoặc là cô gái tên Lam kia sẽ chia tay người yêu, để trở về với mối tình đầu ngọt lịm nhưng từng làm tổn thương cô. Hoặc là chấm dứt mối tình vụng trộm kia để chấp nhận cuộc sống bình yên bên người yêu. Dù là lựa chọn nào thì cũng đừng nên tiếc nuối. Vì tình yêu là thứ thuộc quyền sở hữu của trái tim, vậy nên hãy cứ để con tim lên tiếng.

 

-Lam Khiết-

07/04/2016