Đà Nẵng có chị, vệ sĩ rừng xanh

0
104

Thật là tôi không biết bắt đầu từ đâu, và nên viết về những điều gì? Vì người ta đã viết về chị nhiều rồi. Chỉ là chiều nay, lòng cứ nghĩ về chị, về những điều tuyệt diệu mà chị đã làm cho chúng ta. 
Tôi nghe người ta bảo, chị được nhận giải thưởng quốc tế Nhà bảo tồn trẻ xuất sắc thế giới- Future For Nature Award 2015, rồi cả những giải thưởng khác về môi trường, về bảo tồn. Rồi tôi nghe người ta bảo thêm là chị từng đảm nhận nhiều vai trò quan trọng ở nhiều tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực cộng đồng… Nhưng với tôi, chị còn kì diệu hơn thế nữa.

12959540_1125065000879320_47885372_o
Chị Lê Thị Trang- Nhà bảo tồn trẻ xuất sắc thế giới- Future For Nature Award 2015

Tôi quen chị từ hồi 2009, nhân một chương trình tình nguyện. Lúc đó tôi trông chị không có gì đặc biệt, ngoài làn da bánh mật và thân hình tròn tròn. Rồi khi bắt đầu tham gia vào nhiều hoạt động cộng đồng hơn, tôi chợt nhận ra chị cũng là một người “hoành tráng”. ^^ Lúc đó chị là chủ nhiệm câu lạc bộ môi trường của Trường Đại học Bách Khoa, Đà Nẵng (Dutec), đồng thời cũng là Đại sứ môi trường Bayer… Sau khi ra trường, chị đầu quân cho dự án Mac Arthur khu vực miền trung, Tây Nguyên của Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV), phụ trách khu vực từ Quảng Trị đến Gia Lai, và hiện tại đang là giám đốc truyền thông cho Green Việt.

 

Rồi năm tháng trôi qua, chị ra trường, chọn cho mình một công việc gắn liền với bảo tồn, để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp “Giải cứu thế giới!” của mình. Chị đã chọn con đường khó. Vì vốn dĩ với bằng cấp và những thứ chị đạt được trong những ngày ở giảng đường Đại học, chị được quyền chọn một vị trí tốt hơn rất nhiều.

Bảo tồn động vật quý hiếm giữa một bầy sói hoang thật là một việc làm của những kẻ ngu và ảo tưởng. Bởi ở thời điểm mà người người, nhà nhà đều có niềm tin mù quáng rằng động vật hoang dã là thứ thuốc trường sinh, có thể thay đổi vận mệnh của họ, thì một người, một tiếng nói, làm sao có thể chống chọi lại với hai loài, một loài thèm khát được gặm nhắm, và một loài bất chấp mạng sống để săn bắt và buôn bán? Vậy mà chị vẫn lì lợm đi cho tới cùng. Hoặc là chị ngây thơ nên cứ làm theo những điều con tim mình mách bảo, hoặc là chị hoàn toàn không biết rằng, những con sói kia sẽ vồ chị và xé xác chị vào một buổi tối trời nào đó.

12966267_1125066674212486_1350186860_n

Tôi còn nhớ, cái ngày mà chị tạm dừng công tác ở một tổ chức phi chính phủ, để về với ngôi nhà mới-Green Việt, chị đã háo hức lắm! Kiểu như một đứa trẻ được cùng học chung một lớp với những người bạn của mình vậy. Chị bảo: “Chị quý họ, quý niềm đam mê được cống hiến, mặc cho tuổi thanh xuân cứ qua mà chưa có ý định tìm cho mình một bến đỗ.” Vì cái quý đó mà chị càng hăng say làm việc, hăng say lan tỏa tình yêu động vật của mình đến với mọi người.

12939188_1125064984212655_1569185821_n
Với chị, tình yêu môi trường, tình yêu động vật hoang dã là thứ tình yêu lan tỏa và kết nối

Ở gần văn phòng nơi chị làm việc, có rất nhiều trẻ con. Cứ những hôm nghỉ học là chúng thường sang chị chơi. Rồi mỗi dịp cuối tuần có chương trình “Tôi yêu Sơn Trà” là chị dẫn chúng đi. Nhìn bọn trẻ háo hức mà lòng chị vui. Chị thường trò chuyện hay trích ra một phần lương của mình để mua quà, dẫn các em đi xem phim về môi trường, nhằm giúp các em có nhận thức sớm hơn về vai trò của mình đối với việc bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài động vật hoang dã. Bởi chị nghĩ đơn giản, chỉ cần thay đổi được một quan điểm của một cá nhân, ắt sẽ có ngày lan tỏa đến một gia đình, một khu dân cư, hay lớn hơn là một thành phố…Nhưng cuộc đời này không phải chuyện gì cũng như chị nghĩ, chị mong đợi. Những đứa trẻ thì hãy vẫn chỉ là những đứa trẻ, chúng còn ham nghe kể chuyện, ham nhận quà, và ham xem phim thôi. Còn những kì vọng của chị sẽ vẫn để đó, đợi một ngày nào đó các em sẽ cảm nhận và thay đổi.

12957242_1125066667545820_389016412_n
Những buổi trò chuyện, tuyên truyền về môi trường, về bảo vệ động vật hoang dã được chị và các anh chị khác thực hiện một cách thường xuyên.

Chị vừa chạm vào ngưỡng tuổi 30, nhưng những bước chân của chị đã trải dài trên khắp mảnh đất hình chữ S này, và cả đôi tay chưa một phút ngưng nghỉ. Chị ham việc, ham được cống hiến như một kẻ điên. Những hôm chưa xong việc, chị chỉ cần một ly café đen không đường là có thể thức nguyên tuần để cày cho xong. Đôi khi tôi tự hỏi, sao lại có một con người siêu nhiên như thế nhỉ?

12941001_1125064987545988_1801705141_o
Chị đã để lại không biết bao nhiêu dấu chân trên dãy đất hình chữ S này

Gần đây nhất tôi thấy chị buồn, chị đau và lăng xả đêm ngày về chuyện những “báu vật” vọoc của Sơn Trà bị người ta ngang nhiên chiếm nhà. Chị sống ở Sơn Trà, ăn ở Sơn Trà, rồi cả ngủ ở đó, chị tạm gác lại gia đình, gác lại người chồng yêu thương, để giành lại công lý, giành lại đất cho những chú vọc  ấy. Tôi thấy chị gầy đi nhiều. Tôi thương nhưng cũng không biết phải san sẻ như thế nào, chỉ biết đứng nhìn chị,…Tôi không biết khi nào chị sẽ mệt, sẽ thôi ngu ngốc chiến đầu như vậy nữa. Nhưng tôi biết, chị đã thay đổi được một người, chạm đến những điều tốt đẹp vốn dĩ luôn có trong cô gái ấy.

 

Lam Khiết