Bánh khô mè – Bánh của người Đà Nẵng

1
315

Món bánh khô mè của Đà Nẵng lọt top 50 đặc sản của Việt Nam do tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận đã đi được một chặng đường dài. Hành trình để ra khỏi vùng quê nghèo, chạm ngõ những giải thưởng, những chân trời mới chưa hề dễ. Đã có bao nhiêu câu chuyện đằng sau đó được thêu dệt, được truyền tai nhau. Nhưng với tôi, tôi vẫn thích câu chuyện tình yêu bình dị nhưng chân tình của người Quảng Nam-Đà Nẵng mà ngoại hay kể hơn.

“Ngoại tôi kể, ngày xưa ở làng Thị An, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn còn nghèo lắm! Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Có đôi vợ chồng trẻ đang ở độ tuổi mặn nồng thì phải tạm chia tay nhau, vợ tiễn chồng lên kinh ứng thí (Kinh đô lúc đó là Huế ngày nay). Người phụ nữ làng quê nghèo thắt lưng buộc bụng chắt chiu từng miếng cơm, manh áo, để mong chồng có được những bữa cơm trọn vẹn. Thương chồng ra đi trên dặm đường dài, người vợ ấy đã nghĩ đến việc làm cho chồng một món nào đó ăn thật ngon, thật đậm đà hương vị làng quê mà lại có thể để lâu, không hư hỏng. Với những nguyên liệu vốn có trong nhà, người phụ nữ ấy đã cho ra đời những chiếc bánh khô mè ngon lành như ngày nay.

Cái món bánh vuông vức, nhỏ nhắn, thơm ngon ấy được người con gái Cẩm Lệ lấy chồng làng Thị An, kế nghiệp bà tổ chồng làm bánh dâng ông bà, tổ tiên vào mỗi dịp cuối năm. Vào khoảng năm 1967, người con gái làng Cẩm Lệ tên Phan Thị Nhẫn đem chồng, con từ bên kia sông tản cư về lại quê nhà, nay thuộc phường Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ. Nhớ nghề xưa, ban đầu bà làm cho con cháu ăn, dần dà dân làng biết đến học nghề làm bánh.”

Nhắc đến vùng đất Cẩm Lệ, hẳn sẽ không ít người nhớ đến cái thời mà người người làm bánh khô mè, nhà nhà làm bánh khô mè. Đó là cách mà người ta chọn để thay đổi bữa cơm, thay đổi ly nước, thay đổi cả số phận của nhiều gia đình. Nhà tôi khi ấy không có đủ điều kiện để mở một lò nướng bánh khô mè, nên cả nhà đi làm mướn cho người ta. Cứ mỗi tối mẹ làm về, đều mang rất nhiều vụn bánh khô mè bị bể, không đóng gói được, hoặc những miếng bánh chưa tẩm mè, đã bị nướng cháy. Bọn trẻ con chúng tôi thèm thuồng, háo hức, chia nhau để dành hôm sau lên trường mà ăn.

Nguồn: danang.gov.vn

Nếu miêu tả về chiếc bánh khô mè đúng điệu thì hẳn sẽ rất thú vị. Vì phải miêu tả cùng với các công đoạn để cho ra một chiếc bánh khô mè. Tôi nhớ có lần được mẹ dẫn xuống nhà một người làm bánh khô mè chơi. Vì tính tò mò, lại rất thích làm bánh nên tôi dòm người ta cách làm. Đầu tiên người ta rây bột vào những chiếc khuôn bánh là những ô vuông nhỏ, sau đó đem hấp chín, kiểu hấp cách thủy ấy. Hấp xong, bánh vẫn một màu trắng tinh của nếp. Tiếp theo, người ta sẽ nướng bánh cho giòn và có màu vàng ươm đẹp mắt. Công đoạn này siêu cầu kỳ luôn. Vì phải nướng qua tỉ nhiều lần, ở nhiều tầng nhiệt độ khác nhau. Hiểu nôm na là người ta nướng từ lửa nhỏ xíu cho đến lửa lớn dần. Nếu mình nhớ không lầm thì đến tận 7 lửa. ^^ Sau đó sẽ là bước lăn bánh qua đường đã thắng. Thắng đường, bước này trông đơn giản nhưng cũng phải có nghề. Thắng làm sao cho đường có thể kéo thành những sợi tơ thì mới đạt chuẩn. ^^ Mè rang vàng, thơm lừng sẽ là lớp áo cuối cùng cho em ấy. Để cho bánh đều màu và ngon hơn, người ta còn nướng lại thêm một lần trước khi đóng gói.

Công đoạn làm bánh – xaluan.com

Mà ăn bánh khô mè bổ dưỡng lắm nhé! Bánh giàu tinh bột và đường, giúp chống đói cực tốt. Mỗi lần học về, chưa đến giờ cơm, hai chị em tôi đều ăn lót dạ miếng bánh khô mè, ấy vậy mà no đến tối. Có hôm còn không chịu ăn cơm, bị mẹ la, cấm không cho ăn nữa.

Bánh khô mè không biết tự khi nào đã trở thành một trong 3 đặc sản của người Đà Nẵng. Nếu so sánh một cách vui thì duy chỉ có bánh khô mè là có thể mua về làm quà của các du khách. Bởi lẽ, bánh tráng cuốn thịt heo thì không mang đi xa được, còn bánh tráng thì lại phải ăn kèm với một món gì đó, duy chỉ có bánh khô mè là tiện lợi và đầy đủ những hương vị của người Đà Nẵng trong đó. Tôi trân trọng món bánh này từ những ngày ấu thơ, qua cơn nghèo đói, cho đến ngày hôm nay, trưởng thành đủ đầy…

Dâu của làng bánh – baodanang.vn

Lam Khiết