Chuyện của dòng sông

0
95
Tôi sinh ra và lớn lên bên dòng sông Hàn nhỏ bé nhưng luôn oằn mình để chiến đấu, để bảo vệ và để nuôi bao thế hệ người Đà Nẵng. Sông Hàn ngó dịu dàng vậy chứ cũng truân chuyên dữ lắm!
Tôi còn nhớ, ngày xưa, khi chưa có một chiếc cầu nào bắc ngang dòng sông, những nhịp phà cứ reo mừng mỗi sớm, chở ngoại và mẹ tôi đi đi về về. Mang theo nào con cá, con tôm, nào mớ rau, mớ thịt chưa bằng cái nắm tay. Ấy vậy mà vui! “Chiều chiều ra đứng bờ sông, trông chừng giỏ mẹ, quà về cho con…ơ…ơ… Cái phà mà chạy cho nhanh, con mong con ngóng, con khóc hoài mẹ ơi…ơ…ơ…”. Rồi cầu sông Hàn chào đời, những chuyến phà lặng lẽ nằm một góc nào đó ở bên sông. Tôi dần lớn lên và gác lại những kí ức đó…
Phà Đà Nẵng xưa

Cùng với sự phát triển của thành phố, những người em khác của cầu sông Hàn cũng dần chào đời, cầu Rồng mạnh mẽ phun lửa đêm đêm, cánh buồm cầu Trần Thị Lý cũng vươn ra khơi… Vẫy chào những vị khách mới!

Rồi tôi đi học, đi làm ở một mảnh đất khác, bận bịu với đủ thứ chuyện, tôi dần trở thành khách của Đà Nẵng tự bao giờ… Chiều nay về Đà Nẵng, tôi nghe người ta đồn nhau rằng một góc dòng sông ấy sẽ bị phẩu thuật, cấy vào một thanh kim loại dài, để trị căn bệnh thế kỉ- ung thư giao thông. Tự dưng lòng tôi nhói!

Tôi còn nhớ phát súng đầu tiên của thành phố vào ngày 29 tháng 3 năm 2000, khánh thành cây cầu quay đầu tiên tại Đông Nam Á. Đánh dấu mốc lịch sử cho sự phát triển sau này của Đà Nẵng. Cũng là thời điểm chuyển mình của thành phố, rút ngắn khoảng cách giữa hai bên bờ. Người Đà Nẵng vui! Tôi cũng vui! Rồi bao nhiêu niềm tự hào khác của người dân cũng từ những cây cầu bắc qua dòng sông nhỏ bé ấy! Người Đà Nẵng lại vui! Tôi cũng lại được vui!

“Đà Nẵng có cây cầu quay, có cây cầu biết phun nước, phun lửa, có cây cầu treo cao chót vót, có cây cầu tựa như cánh buồm vươn ra khơi…” Đi đâu, người Đà Nẵng cũng tự hào kể về điều đó. Phải tự hào lắm chứ! Thử hỏi, từ ngày tách ra khỏi Quảng Nam, thành phố có gì làm của hồi môn? Thành phố nhỏ bé, hoang sơ, lại còn bị chia cắt bởi dòng sông Hàn, sẽ lấy gì để phát triển? Để mơ mộng về ngày đứng ngang hàng với những thành phố khác?
Ấy vậy mà, chiến lược lấy nhược điểm để tạo nên những ưu điểm đã bất ngờ tô màu cho thành phố. Vẽ nên bao nhiêu công trình kiến trúc độc đáo, tạo nên niềm tự hào cho con người nơi đây. Chưa một người dân nào phản đối các chính sách của các vị lãnh đạo, tất cả đều ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối.
Lễ Khánh thành Cầu Rồng

Một người thân của Đà Nẵng mắc bệnh, rồi đi xa. Người Đà Nẵng khóc chưa kịp khô nước mắt. Rồi dân số tăng, thành phố lại mắc bệnh, nhiều người tìm cách chữa trị. Người ta chọn cách phẩu thuật, mổ xẻ dòng sông để mở lối đi mới cho những ùn tắc, những trắc trở của hiện tại. Người ta làm mà chưa một lần hỏi xem, thành phố có vui không? Có khỏe lên được không? Có ý kiến gì không?

Ừ thì đúng! Mỗi người, mỗi thời có một lựa chọn con đường đi khác nhau cho riêng mình, tốt lên hay xấu đi hãy còn là chuyện của tương lai. Khoan hãy bàn, chỉ là, ở thành phố này, chỉ còn mỗi một đoạn sông ấy, xót xa lắm chứ? Thôi thì tiếng nhỏ không thể ngăn được những tiếng gầm lớn. Chỉ xin một lần, chỉ một lần nữa thôi, để dòng sông ấy được an yên bên những con người chưa một lần muốn hơn thua với đời.

 Lam Khiết