Tháng tư về, hoa đào nở, còn anh ở đâu?

0
203

Mấy hôm nay, tiết trời Đà Nẵng cứ ẩm ương như con gái bước vào tuổi dậy thì vậy. Tự dưng không muốn lê cái thân ra ngoài, chỉ muốn lười, chỉ muốn trốn ở một góc nhà và xem Hậu duệ của mặt trời. Mẹ bảo, con gái lớn rồi, sao không ra ngoài để viết cho mình thêm những trang tuổi thanh xuân, mà cứ để mọi thứ tuột qua kẽ tay, đến khi muốn nắm chặt lại thì chỉ còn mỗi hư vô già cỗi? Sao cứ phải sống ở thế giới ảo tưởng, mơ mộng về một soái ca chỉ có trong ngôn tình sến súa? Trong khi ngoài kia, có bao nhiêu thứ tuyệt đẹp được bày sẵn, chỉ cần đến và cảm thụ?

Là vì mẹ đã già rồi, không thể hiểu hết được những cảm xúc của con trẻ, hay cảm xúc của mình đã bị chai lười, rồi vô tình ngủ đông quanh năm trong những câu chuyện của người dưng? Soi gương, tự thấy mình còn trẻ quá, nhưng không có chút nắng nào vương trên mắt. Ừ thì cũng đã đến lúc tìm cho tim mình một ai đó, chưa hẳn là người yêu, nhưng có thể cùng mình lang thang đâu đó… Ít ra là vậy!

Tháng tư về rồi! Xuân đã cạn, nhưng ai nỡ giấu chút ấm áp trên vạt áo, để em muốn thả mình vào hơi thở của phố. Chiều Đà Nẵng bình lặng, không mưa, không nắng, cũng không lo toang, chỉ có mỗi em gái đang tương tư người con trai nào đó nơi đây. Em tìm anh, bên dòng sông Hàn dịu dàng. Em tìm anh giữa phố đông nhẹ nhàng…

Nghe bảo tháng Tư này, mùa anh đào sẽ nở rộ ở một góc nào đó của thành phố. Em chưa một lần được chạm vào những cánh hoa mỏng tang ấy, cũng chưa một lần được dạo bước giữa những con đường ngập tràn sắc hồng ngây dại. Nhưng biết đâu đấy, biết đâu em sẽ được gặp anh giữa hai hàng anh đào rợp bóng, rồi mình cùng thì thầm những lời yêu thương?

Cứ mỗi lần nghe ở đâu đó nhắc về hoa anh đào, em lại nhớ về chuyện tình giữa chàng trai và cô gái bên cạnh núi Phú Sĩ. Hôm nay, lòng em vui, em sẽ kể cho anh nghe nhé! Được không?

“Ngày xưa, ở cạnh núi Phú Sĩ có một chàng samurai lừng danh. Cha mẹ và thầy đều chết, cậu sống với người yêu là con của thầy. Cậu có một thanh kiếm quý, dù có tài nhưng cậu chưa thể tung hoành bốn phương vì thanh kiếm chưa được tắm máu để trở thành một thanh bảo kiếm. Đất nước không có chiến tranh. Không có võ sĩ thách đấu, không có kẻ cướp vì vậy chàng không có điều kiện tắm máu cho lưỡi kiếm. Thấy chàng sống triền miên trong buồn bã và đau khổ, người yêu của chàng không cầm lòng được. Một hôm nàng quyết tâm lấy máu của mình tắm cho lưỡi kiếm, nàng đâm thanh kiếm vào trái tim và chết. Chàng trai thương xót khóc than, chôn cất người yêu rồi lên đường hành nghiệp.
Mọi người dân từ già, trẻ trai gái đều xa lánh, chàng sống trong cô độc. Vì ân hận và thương nhớ cô gái, chàng về bên ngôi mộ người yêu rạch bụng tự vẫn. Thanh kiếm cắm sâu vào ngôi mộ, đêm ấy tuyết phủ trùm tất cả. Sáng hôm sau, phía trên ngôi mộ mọc lên một cây lạ, đến mùa xuân hoa nở rất đẹp. Không ai biết là loài hoa gì, người ta đặt tên nó là sakura, tiếng Việt có nghĩa là hoa anh đào.”

Và em thường đọc rất nhiều câu chuyện tình khi mùa anh đào ra hoa. Buồn có, vui có, nhẹ nhàng có, mãnh liệt cũng có. Duy chỉ có chuyện tình của em và anh thì hình như chưa. Thật sự em muốn đọc nó, dù chưa biết sẽ có một cái kết đẹp hay không, nhưng em rất muốn được đọc những trang mở đầu… Để ít ra, tim em được lạc nhịp một lần nữa, sau những tháng năm chết lặng giữa mùa đông.

Anh biết không, đây là lần đầu tiên Đà Nẵng có lễ hội hoa anh đào, và em hy vọng, lần gặp đầu tiên của em và anh cũng sẽ ở nơi ấy. Hôm đó, em sẽ không mặc váy màu hồng đâu, dù em rất thích. Vì em sợ, mình sẽ chìm giữa hàng ngàn cánh hoa anh đào, anh sẽ không kịp tìm thấy em. Và em lại lỡ mất cơ hội làm tim mình khẽ rung thêm một nốt trên dãy bàn phím vô định…

Tháng Tư về rồi đó anh ạ! Hoa anh đào cũng đã sẵn sàng để nở, anh còn chờ đợi điều gì mà chưa đến tìm em? Cùng em viết những con chữ đầu tiên trong tiểu thuyết ngôn tình của chính mình?…

Lam Khiết