Hãy để Đà Nẵng là chính mình

0
85

Thường đến những ngày lễ, ai cũng muốn dành thời gian để du lịch, không đi nước ngoài thì cũng đến một thành phố khác để nghỉ ngơi, tận hưởng không khí, nhà tôi cũng hay đi du lịch, nhưng vào ngày lễ thì lại thích ở Đà Nẵng, lạ không?. Lễ ở Đà Nẵng cũng có cờ treo khắp các phố, có âm nhạc nhộn nhịp mọi nẻo đường, có chương trình vui chơi, giải trí từ trung tâm ra đến các huyện xa xôi như Hòa Vang… như tất cả các thành phố khác, nhưng tôi vẫn cảm thấy bình yên chi lạ.

Lê hội Quan thế Âm

Ngày lễ, khách tứ phương đổ về đây nhưng hình như khi chạm đến Đà Nẵng, ai cũng trở nên hiền hòa hơn, nhẹ nhàng hơn, không cải nhau chua chát, chen lấn vào các khu văn hóa nghệ thuật và giải trí. Người ta nghỉ lễ theo đúng điệu của dân Đà Nẵng, ăn những món ăn ngon đậm chất dân dã, dạo mát ở Bạch Đằng, hay ngắm thành phố từ đỉnh Sơn Trà…

IMG_6572
Clipper race

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày kỉ niệm Giải phóng thành phố là cả nhà tôi lại có dịp gặp nhau, nghe ông bà kể chuyện Đà Nẵng xưa. Đủ thứ chuyện hay ho mà tôi chưa từng biết, thí dụ như chuyện tỏ tình của ông với bà vào đúng vào cái ngày thành phố được tự do sau tận 10 năm cưới nhau. Năm nào cũng nghe kể lại, được thấy ông bà cười tủm tỉm , được thấy con cháu ngưỡng mộ, để rồi không cần nhắc trong nhà ai cũng nhớ, vậy mà chưa một lần tôi cảm thấy chán! Tôi hỏi vui: “Sao trước đó ông không ngỏ lời mà bà vẫn cưới ông ạ?” Bà bảo: “Ngày xưa thương thì ổng nói chi cũng nghe rứa đó con.” Người ta chỉ cần thương nhau thì có thể đi với nhau đến cuối con đường. Ông bà tôi đã viết nên một chân lý tưởng chừng như đơn giản ấy, để con cháu dựa vào đó mà sống, mà chọn người xây dựng mái ấm cho riêng mình.

Ăn uống thì nhà tôi ai cũng thích ăn mỳ quảng, nên dịp lễ mẹ đều làm món đó. Tôi không chắc gia đình nào cũng thích ăn mỳ quảng vào dịp lễ nhưng tôi biết đó là món ăn gắn liền với con người Đà Nẵng cũ… Sáng, cả nhà ghé quán café trước nhà, nghe mấy bản nhạc về thành phố của bác chủ quán. Chém gió đủ chuyện. Còn mẹ và tôi đi chợ, chuẩn bị món mỳ quảng ngon số dzách cho bữa trưa. Nói không phải khen chứ mẹ tôi nấu mấy “món Đà Nẵng cũ” siêu ngon, như mỳ quảng, bún mắm nêm, bún chả cá, bánh tráng thịt heo, bánh xèo… Bởi vậy nên tôi ghiền dịp lễ là vậy, được ăn cho đã. Mà ăn mỳ quảng mà uống nước chè của bà nấu thì khỏi bàn.

^^ Ăn uống xong, cả nhà tôi đón taxi đi lên Sơn Trà ngắm về thành phố. Vì không phải lúc nào cả nhà cũng có dịp đi cùng nhau, nên cứ lễ là đi. Tôi hỏi đùa: “Lên Sơn Trà cao vậy mà ông bà không sợ ạ?” Ông cười: “Ngày xưa cưới bà mấy đứa ông còn không sợ, cái núi nhỏ xí ni mà sợ chi?”. Cả nhà phá lên cười. Hạnh phúc là vậy đó! Lên núi rồi xuống biển đi dạo, ông bà ngó vậy mà vẫn còn lãng mạn lắm! ^^ Tất nhiên những thành viên còn lại được dịp tắm biển thỏa thích rồi. Đà Nẵng được trời thương, nên muốn cái gì cũng cho, muốn núi có núi, muốn biển có biển, mà cái nào cũng bự, cũng đẹp, cũng yêu hết. Nhà tôi thích ăn hải sản, nhân tiện tắm biển xong là ra một quán dọc biển ăn cho đã luôn, hải sản Đà Nẵng phải nói ngon tê tái. Tối, ông bà mệt nên về nghỉ ngơi, những thành viên còn lại đi dạo Bạch Đằng ngắm cầu sông Hàn, cầu Rồng,… Dịp lễ cầu Rông thường sẽ có phun nước và phun lửa dù không trúng cuối tuần, cầu sông Hàn sẽ quay sớm hơn… Chỉ cần đi dọc đường Bạch Đằng thôi, cũng thấy Đà Nẵng đẹp rồi.

Đà Nẵng từ bán đảo Sơn Trà – My Tour

Tôi không khen Đà Nẵng nữa, vì đã có quá nhiều báo chí, truyền thông tung hô rồi, tôi không biết mọi người nghĩ gì, nhưng với tôi, Đà Nẵng vẫn vậy. Vẫn hiền hòa, bình yên với những tiếng cười con trẻ mỗi khi ông bà kể chuyện tình, vẫn ấm áp, hạnh phúc với những vòng tay yêu thương từ bé. Với tôi, một thành phố tuyệt vời được tạo nên bởi những con người tuyệt vời… Hãy cứ để Đà Nẵng là chính mình, đừng gắn mác đáng sống cho thành phố này, rồi cho phép mình cái quyền được miệt thị Đà Nẵng. Bất công lắm!

Lam Khiết