Đà Nẵng, không vội được đâu

1
156

Đà Nẵng trong những ngày này đầy bi quan và lạc quan, những con số thống kê bay nhảy từ vượt 1 triệu khách du lịch, sân bay vượt công suất 6tr lượt/năm, sớm 5 năm so với dự đoán, nhưng người Đà Nẵng cũng than thở cuộc sống dường như ồn ã hơn, vượt đèn đỏ nhiều hơn, lộn xộn hơn, cướp bóc và chém giết cũng bắt đầu ầm ĩ hơn trong cái thành phố nhỏ bé này. Với tôi, tôi thấy mình có trách nhiệm lên tiếng chút chút về nguyên do cái sự thay đổi đấy  và những nguy hiểm thành phố có thể đối mặt nếu quá nóng nảy với bài viết này, những gì dưới đây có thể đúng, có thể sai, có thể chỉ là 1 mặt nào đấy của vấn đề, hoặc chỉ là cách tôi đang “tẩy não” người đọc, nhưng dù sao hãy cứ đọc nếu bạn thích lắng nghe một góc nhìn.

Từ sự phát triển thần kỳ…

Giờ hãy bắt đầu từ cái sự phát triển vốn-được-mệnh-danh-là “thần kỳ” của Đà Nẵng, từ năm 2000 trong vòng 15 năm, Đà Nẵng như quả bom nổ tung với cơ sở hạ tầng được đầu tư quy hoạch bài bản với châm ngôn “hạ tầng đi trước kinh tế”, những cây cầu mỹ lệ nối 2 bờ Đông-Tây dẫn mọi người đến với bãi biển trắng trải dài ngút mắt, tôi xin khẳng định là mặc dù đã từng đến Nha Trang, Hạ Long và giờ là ở tận Melbourne, tôi chưa tìm được nơi nào có bãi biển đẹp như Đà Nẵng, cho nên cái danh hiệu “1 trong 7 bãi biển đẹp nhất hành tinh” không phải là hão.

Biển Brighton, ứ đẹp bằng Đà Nẵng – Nguồn: www.travelvictoria.com.au

Sự thành công của Đà Nẵng luôn được mọi người gắn với thương hiệu Nguyễn Bá Thanh, nhưng ngưỡng mộ thì cũng nên có mức độ vì thường thường ai cũng biết là “thời thế tạo anh hùng”, thiếu đi cái “thiên thời” “địa lợi” “nhân hòa” thì rất khó có được 1 Đà Nẵng như ngày nay, hay nói cách khác, nếu có ai hỏi tôi “tại sao Đà Nẵng được như ngày nay?” Chắc tôi sẽ trả lời đơn giản hơn: “tại vì người Đà Nẵng biết lo cho chỗ ở của mình”, tại cái sự lầm lì, ít nói, ít cười nhưng thật thà, chịu khó, có lẽ là 1 trong những thứ “dân tộc tính” khiến cho người Đà Nẵng nói riêng và người miền Trung nói chung vừa dễ bị thiệt thòi nhưng lại tạo ra lợi thế lâu dài. Cái cách để xây dựng 1 thành phố yên bình thực ra chỉ cần “đừng quá tham lam” là được, đơn giản nhưng chẳng dễ làm với người Việt.

IMG_0667

…đến những cú sốc phát triển…

“Sốc” là từ mô tả khá chính xác những gì người Đà Nẵng đang chứng kiến trong những năm gần đây, người Đà Nẵng giờ đi đâu cũng vác trên lưng cái danh hiệu nặng như chì – “Thành phố đáng sống nhất Việt Nam” được tờ báo nào đấy gán ghép. Và như 1 lẽ thường tình, bạn càng càng nổi tiếng “trắng trẻo” như Ngọc Trinh thì càng dễ bị soi cái nốt ruồi trên ngực (…và những chỗ khác nữa), hoặc trên 1 phương diện khác, Ngọc Trinh chụp ảnh khỏa thân thì được khen (…vì cô í cởi gần hết rồi nên thêm tí nữa cũng chả sao), còn bạn chụp ảnh thì tối thiểu là ăn gạch xây nhà hay còn có khi bị công an bắt vì “tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy”, cái đấy trong Marketing gọi là “định vị thương hiệu”. Mà thôi, tạm dừng cô Trinh để quay lại Đà Nẵng, rứa là cái thương hiệu “đáng sống” khiến cho báo chí soi mói Đà Nẵng nhiều hơn vì soi được cái gì tiêu cực thì câu view cực ngon, kiểu như “đôi vợ chồng hạnh phúc Hà Hồ và Cường Đô cuối cùng cũng tan vỡ” í. Vậy là người Đà Nẵng bị sốc vì biết là thành phố mình cũng có những đám quậy phá, cũng có giết người, cũng có tiêu cực này kia, thực ra trước kia không phải là không có, chỉ là trước kia chả có đám báo chí nào thèm đưa tin về “1 em da đen nhà nghèo nhỏ bé” thôi.

Đẹp mà – tintuc.vn

Cú sốc thứ 2 đến từ lượng người nhập cư tăng nhanh, vì “mật ngọt thì ruồi bu” mà, ở cái thành phố mà người ta dễ dàng để xe trên đường thì thằng trộm nào chả thèm thuồng. Thế là cùng với cái “tốt” thì cái “xấu” cũng tăng nhanh, sự gia tăng nhập cư bao giờ cũng đem tới 2 mặt, một mặt nó tạo thêm nhân lực, mặt khác lại vác những cái tiêu cực vào và xâm lấn văn hóa bản địa, mà tôi thấy Việt Nam còn đỡ chứ ở Melbourne thì cái sự xâm lấn này rất rõ (nhân tiện thì Melbourne được xếp hạng hẳn hòi là TP đáng sống nhất thế giới), vì chủ yếu chỉ có người nghèo hơn mới tới nơi giàu hơn và nhiều cơ hội hơn, thế là người Melbourne giờ cũng thi thoảng ngồi ước ao về “cái thời” mà cửa nhà không cần khóa (nghe giống Hội An vãi cả ra). Cho nên cái chính sách “thắt chặt nhập cư” từ thời bác Thanh phải nói là cực kỳ có tầm nhìn mặc dù người dân phản đối ầm ầm, nhưng trên tư duy quản lý thì phải nói đó là chính sách quá xuất sắc từ cái thời cách đây ngót 5 năm. Nói chung cái sự sợ hãi, bực bội của người Đà Nẵng như bây giờ cũng “bình thường thôi” và muốn trở lại như trước kia thì chắc Đà Nẵng chỉ có cách ngưng phát triển, cho nên thay vì suốt ngày vác “thời Bác Thanh” ra để so sánh nữa thì tương lai mới là thứ cần bàn cãi.

Untitled
Ở đâu có du khách, ở đó có cướp giật – Nguồn: vnexpress

…nhưng không vội được đâu.

Nói về tương lai, “Đà Nẵng ít việc quá”, “Đầu tư nước ngoài giảm 1 nửa”, “Hết quỹ đất rồi”, “Phải xây thêm khu công nghiệp” là những ý kiến ồn ào trong những thời gian gần đây. Việc Đà Nẵng nhìn thẳng vào những yếu kém của thành phố dĩ nhiên là đáng khen, nhưng tôi sợ nó sẽ thành ra sự nóng vội trong phát triển mà hậu quả của “cơn khát” GDP có thể sẽ khiến người Đà Nẵng khóc hận trong tương lai. Ví dụ như việc đầu tư nước ngoài tăng chậm 1 phần là do “chủ trương tập trung thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ có giá trị gia tăng cao nên sàng lọc đầu tư rất khắt khe”, nhưng nếu vì nóng nảy mà để cho các nhà máy độc hại xuất hiện trong các khu công nghiệp thì tôi nghĩ 2 “con gà đẻ trứng vàng” là du lịch và CNTT sẽ bị vặt cổ cái một. Nên nhớ lý do Đà Nẵng thành công rực rỡ về du lịch và CNTT một phần rất lớn là nhờ vào những cơn bão, vì bão nhiều nên TP rất khó phát triển sản xuất (tại nhỡ bão vào 1 phát thì đền bù ngập mặt vì trễ đơn hàng). Bởi thế làm ơn đừng nhìn vào các khu công nghiệp và chế xuất ở những nơi khác để chê Đà Nẵng “phát triển thiếu bền vững”, mỗi địa phương cần có cách phát triển khác nhau chứ không thể copy rần rần như “tượng đài”, “sân bay” và “trung tâm hành chính được”.

Bàu Đinh – Quảng Trị, nước thải công nghiệp phá hoại môi trường, giết cả gà vịt – Nguồn: tinnhanhmoitruong.vn

Vậy hãy quay lại về làm sao để xây dựng “Thành phố đáng sống? Vậy thế nào là “1 thành phố đáng sống”? Đầu tiên là cái nhìn từ đề án “thành phố môi trường” của Đà Nẵng:

“…tới năm 2020, Đà Nẵng sẽ đạt đủ các yêu cầu về chất lượng môi trường đất, nước, không khí, tạo sự an toàn về sức khỏe, và môi trường cho người dân, các nhà đầu tư, cho du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, Đà Nẵng sẽ có đủ năng lực để ngăn ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường, xử lý và khắc phục các sự cố môi trường dựa trên nền tảng ý thức cao của tất cả người dân sinh sống tại thành phố, đưa Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường được quốc tế công nhận.

Theo định nghĩ trên Wikipedia, thành phố bền vững là thành phố “giảm thiểu sự tiêu thụ các yếu tố đầu vào như năng lượng, nước, lương thực và giảm thiểu việc thải ra rác thải, ô nhiễm không khí như CO2, Mêtan và ô nhiễm nguồn nước” “Thành phố bền vững có thể thỏa mãn được các nhu cầu của hiện tại mà không hi sinh nhu cầu của các thế hệ tương lai”

Con người không thể sống nếu thiếu tự nhiên – Nguồn: except.nl

Còn cái nhìn của tôi có chút bình dân hơn, thí dụ như ở Melbourne (tại tôi học ở đây nên lấy ví dụ nhiều, cấm ý kiến), cái tôi thấy tuyệt nhất là “Công viên”, bạt ngàn công viên xanh ngát tầm mắt mà cái nào cũng tính bằng nghìn mét vuông trở lên, ở đây còn cấm vác dao ra đường, mọi người thì nhỡ đụng phát là xin lỗi ngay, như vậy với tôi TP đáng sống còn là nơi có thật nhiều công viên, con người sống với nhau thuận hòa, không có cảnh thích là chém nhau và còn nhiều nhiều cái thú vị nữa mà chắc tôi sẽ viết ở bài khác.

IMG_2468
Đặc sản Melbourne, công viên e vờ ri que 🙂

Nếu có ai hỏi công việc á? Nghe than vãn hơi nhiều nhưng tôi cũng thấy những “ông Tây” âm thầm thuê nhà ở Đà Nẵng sống, mở những công xưởng công nghệ thông tin nhỏ nhỏ và thuê người bản xứ để làm cho họ, những ông Tây khác đến Đà Nẵng dạy tiếng Anh, những ông khác nữa đến vì thích sống thôi. Cái đấy gọi là “hữu xạ tự nhiên hương”, chỗ a sống tốt thì sẽ có những người tốt, công ăn việc làm sẽ từ từ xuất hiện phù hợp với thành phố mà chả cần ưu đãi gì nhiều, hàng tốt thì việc éo gì phải giảm giá chứ.

Vậy đấy, trên đời ni không có gì rẻ mà tốt cả, cho nên cái giá để xây 1 thành phố đáng sống phải trả bằng nhiều công sức hơn là vác vài nhà máy điện than về rồi bán điện, nó đòi hỏi không chỉ trí tuệ mà còn sự kiên định của mỗi người con đất Quảng trong việc xây dựng từ nền tảng học vấn và tri thức, nó tốn công tốn sức mà tốn thời gian kinh khủng lắm chứ đùa đâu. Cho nên tôi nghĩ cái cần làm của Đà Nẵng bây giờ không phải là xây thêm nhà máy, khu công nghiệp mà là phát triển văn hóa nghệ thuật làm nền cho du lịch sự kiện, tiếp tục duy trì và xây dựng sự an toàn và sạch sẽ, tiếp tục giữ sự thuận tiện về hành chính và khuyến khích mở trường học và bệnh viện, Đà Nẵng vẫn đang đi đúng hướng của mình với những dự án như khu đô thị CNTT FPT, Khu Công Nghệ Cao và những sản phẩm du lịch v.v… cái chúng ta cần là sự kiên nhẫn,  chứ “Đà Nẵng không vội được đâu”.

Long Gà

Nguồn tham khảo:

Phải suy nghĩ nhiều hơn về sự phát triển thiếu bền vững của Đà Nẵng: http://infonet.vn/phai-suy-nghi-nhieu-hon-ve-su-phat-trien-thieu-ben-vung-cua-da-nang-post99445.info

Đà Nẵng đầu tư nước ngoài sụt giảm rất mạnh: http://infonet.vn/da-nang-dau-tu-nuoc-ngoai-sut-giam-rat-manh-post184329.info

Đề án “thành phố môi trường”:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.538916366167764.1073741827.524331644292903&type=3

Sustainable city: https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_city

Đà Nẵng mạnh tay với nạn cướp giật để bảo vệ du khách: http://www. vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/da-nang-manh-tay-voi-nan-cuop-giat-de-bao-ve-du-khach-3313734.html