Đà Nẵng trong tôi là…mùi dầu cháy

0
77

Tôi nhớ nhà, hôm nay tôi bỗng nhớ nhà kinh khủng, tôi nhớ Đà Nẵng và tôi viết về Đà Nẵng trong tôi…

…là quán cafe trước nhà, cái quán cà phê nhỏ với cái tên bình thường – cafe Music, và sáng sáng tôi lại thức dậy bên những giai điệu nhạc Trịnh, da diết và bình yên đến lạ. Rồi những khi ở nhà, tôi lại vác máy sang uống ly cafe, một mình, ngồi nghe gió thổi qua lá cây và những người Đà Nẵng nói chuyện, râm rang nhưng không ồn ào. Còn ở cái xứ Úc này mà muốn kiếm 1 quán cafe phải đi bộ hơn 2 cây số, nghĩ đến thôi cũng thấy nản lòng.

…là mùi dầu cháy trên chiếc xe “lôm” ba bánh kêu “pạch pạch” đưa tôi và bà đi tắm biển giữa cái màu xám xám và tĩnh mịch của thành phố 4h sáng. Đó là những chiếc xe cổ lỗ đưa mọi người đi tắm biển sớm với những cô bác người còn mùi cá biển, mùi rau, mùi chợ, những gánh hàng họ sẽ bán lúc trở về. Nước biển buổi sáng lạnh teo sau 1 đêm dài, nhưng cảm giác buốt buốt sẽ mất dần đi, nhường cho sự thích thú ngụp lặn trong làn nước trong veo buổi sáng. Melbourne có biển nhưng chẳng thế tắm vì nước quá lạnh.

Xe lam, hay còn gọi là…lambretta – Ảnh: www.conhacvietnam.com

…là tô Mì Quảng, tô bún mắm, tô bánh canh, tô cháo lòng…, điều buồn cười là ở cái đất mang danh rất đông người Việt này, mà nó đông thật, tổng số người Việt ở đây chỉ thua Trung Quốc, tôi chẳng thể tìm đâu được bát Mì Quảng, tô bún mắm, những món ăn đậm chất miền Trung. Thiệt ra cũng không có chi lạ, dân Đà Nẵng hay Quảng Nam vốn chẳng đông thì ở đây lại càng ít mà tiền mở quán thì đắt đỏ nên chẳng ai mở ra để phục vụ cho thiểu số. Thế là tôi lại ăn Phở cho đỡ nhớ nhà, mà vị Phở ở đây nó cứ ngọt ngọt, không cay nồng như đất Quảng.

IMG_1063
Một quán cháo lòng vô danh nhưng ai cũng biết

…là nhộn nhịp mà yên bình, Đà Nẵng thật lạ lùng khi có cả sự ồn ào của xe cộ nhưng vẫn đầy những con đường vắng vẻ đan xen nhau. Người ta thường nói họ thích sự yên tĩnh, còn tôi thấy quá tĩnh mịch nhiều lúc khiến con người ta phát điên, và Melbourne có lẽ cũng là cái xứ quá yên ắng đến phát điên như vậy, xe cộ đã ít, còi gần như không bấm, mọi người ít khi nói chuyện trên đường, cafe không bật nhạc, thật nhiều lúc tôi chỉ muốn vác 1 cái loa bật nhạc đi lanh quanh cho đỡ yên ắng. Bởi thế tôi càng nhớ Đà Nẵng, nơi có thể ngồi 1 mình thưởng thức sự ồn ào của đường phố, của con người xung quanh hoặc chọn 1 góc tĩnh mịch để trò chuyện với đám bạn. Nơi có thể ới nhau đi cafe rồi gặp nhau sau 10p mà không cần hẹn trước hay thậm chí cũng chẳng cần ới trước làm gì, tới rồi gọi luôn cho nhanh.

…tôi thấy…nhớ nhà.